Sợ sau khi mình qua đời, các con tranh giành tài sản, nhiều cha mẹ chọn cách chia thừa kế sớm, ngay khi họ còn sống. Họ nghĩ rằng mỗi người đã có phần thì anh em sẽ không còn lý do để tị nạnh, mâu thuẫn.
Nhưng có những gia đình, tài sản được chia xong thì những bất đồng không biến mất, mà lại chuyển sang một hình thức khác. Cha mẹ có thể cho con đất, cho con nhà, nhưng không thể chia trước tình yêu thương hay lòng hiếu thảo. Và đôi khi, điều họ mất sau khi trao hết tài sản lại chính là cảm giác được sống bình yên trong chính gia đình mình.
Chia nhà để các con khỏi tranh nhau
Chồng mất sớm, bà Lan một mình buôn bán, gồng gánh nuôi ba người con trưởng thành. Con gái lấy chồng xa, hai người con trai lấy vợ rồi vẫn ở chung trong căn nhà của mẹ.
Bà Lan biết, sống chung dưới một mái nhà khó tránh khỏi va chạm. Nhưng khi còn trẻ khỏe, bà vẫn có thể đỡ đần các con nên những bất đồng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Rồi bà bắt đầu có những trận ốm đầu tiên.

Cha mẹ có thể cho con đất, cho con nhà, nhưng không thể chia trước tình yêu thương hay lòng hiếu thảo
ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRANG
Những lần ra vào bệnh viện khiến bà nhận ra một điều mà trước đó có lẽ bà không muốn nghĩ tới: khi cha mẹ già yếu, chuyện ai chăm sóc, ai có trách nhiệm với mẹ cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến anh em so bì.
Các con bắt đầu tị nạnh nhau, người này cho rằng mình phải trông nom, chăm sóc mẹ quá nhiều. Người kia lại bị cho là ít làm, trốn việc. Rồi họ gọi cả cô em gái đang ở xa về, cho rằng em cũng phải có trách nhiệm với mẹ, bà Lan nghe những lời ấy mà lo.
Bà sợ một ngày mình không còn nữa, những bất đồng hiện tại sẽ trở thành tranh chấp tài sản. Các con cũng có cùng nỗi lo, họ thuyết phục mẹ lập di chúc, phân chia tài sản rõ ràng để nếu chẳng may mẹ qua đời, anh em không phải tranh giành.
Với họ, đó là cách để mọi chuyện minh bạch, tránh những mâu thuẫn về sau. Nhưng bà Lan không lập di chúc, bà quyết định chia căn nhà cho các con ngay khi mình còn sống.
Căn nhà được chia thành ba phần. Người con cả được phần nhiều hơn một chút vì sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ. Người con trai thứ và cô con gái út được chia hai phần bằng nhau. Con gái út ở nơi khác, không có nhu cầu ở căn nhà này nên phần của mình được quy đổi thành tiền. Hai người anh sẽ góp tiền để đưa phần tiền đó cho em.
Mọi thứ tưởng như đã được sắp xếp ổn thỏa vì ai cũng có phần, không ai còn phải tranh nhau. Bà Lan từng nghĩ, khi tài sản đã được chia rõ ràng, các con sẽ không còn lý do để tị nạnh mà có thể tập trung chăm sóc mẹ.
Nhưng sau đó, bà mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản, hai người con trai ngăn căn nhà thành hai căn riêng biệt, mỗi người ở một bên. Nhưng thay vì gần gũi hơn, họ lại trở nên xa cách. Bà Lan ở bên nhà người con trai lớn, có những ngày, cả tuần bà không thấy gia đình người con thứ sang chơi.
Nhớ các cháu, bà lại chủ động sang nhà con. Nhưng việc mẹ qua lại giữa hai nhà lại khiến con dâu cả không hài lòng. Mâu thuẫn giữa những người trong nhà tiếp tục xuất hiện. Điều khiến bà Lan buồn hơn là sau khi chia hết tài sản cho các con, bà gần như không còn gì cho riêng mình.
Căn nhà bà đang ở cũng là căn nhà bà đã cho con. Bà phải sống phụ thuộc vào các con, trong khi những lời bóng gió về chuyện bà nên sang nhà người con thứ ở thỉnh thoảng lại xuất hiện. Người mẹ từng một mình nuôi ba người con trưởng thành, từng có một mái nhà để các con cùng lớn lên, nay lại phải cân nhắc mình nên ở đâu, sang nhà ai.
Chia đất sớm cho con để tránh "huynh đệ tương tàn"
Ông Nguyễn Xuân An, 75 tuổi, cũng từng có suy nghĩ giống bà Lan. Vợ mất sớm. Sau một lần đột quỵ, ông bắt đầu nghĩ đến tương lai của hai người con trai. Ông sợ sau khi mình qua đời, các con sẽ tranh giành tài sản, ông không muốn những người con mình nuôi lớn rơi vào cảnh "huynh đệ tương tàn". Vì vậy, ông quyết định chia đôi mảnh đất 500 m2 cho hai người con.
Ông cũng không muốn người con nào phải chịu gánh nặng chăm sóc cha khi ông về già. Vì vậy, ông chọn cách sống luân phiên ở nhà hai người con. Ông nghĩ rằng như vậy sẽ công bằng. Nhưng những ngày sau đó lại trở thành chuỗi ngày khiến ông buồn lòng.
Trước đây, ông ăn riêng. Khi về sống cùng các con, ông được yêu cầu góp tiền ăn, tiền điện. Ông kể, gia đình các con có 5 người nhưng một mình ông phải đóng một nửa các khoản chi phí.
Tiền bạc, ông nói, ông vẫn có thể cố được. Song, điều khiến ông buồn hơn là những lúc gia đình có chuyện không vui, con trai và con dâu lại nói những lời bóng gió khiến ông luôn có cảm giác mình đang bị trách móc.
Có lần, gia đình người con cả đi du lịch, ông lại phải chuyển sang nhà người con út. Nhưng việc chăm sóc cha cũng trở thành một vấn đề giữa hai anh em. Người con út yêu cầu anh trai phải trả thêm tiền chăm sóc bố vì cho rằng "chưa tới lượt". Người anh không đồng ý, hai anh em xảy ra xô xát.
Sau vụ việc, ông An cả tháng không dám bước chân ra đường vì sợ dân làng chê cười. Ông từng nghĩ chia đôi mảnh đất 500 m2 sẽ giúp hai người con không phải tranh giành sau này. Nhưng cuối cùng, chính ông lại cảm thấy mình trở thành gánh nặng trong cuộc sống của các con..
Tài sản có thể trao, tình thân không thể chia
Bà Lan và ông An đều có một điểm chung: họ không chia thừa kế sớm vì muốn giữ phần hơn cho mình. Ngược lại, họ làm vậy vì thương con, họ sợ sau khi mình mất, các con sẽ tranh giành. Họ muốn mọi thứ được phân định khi mình còn sống, để anh em khỏi phải đưa nhau ra tòa.
Nhưng những gì xảy ra sau đó cho thấy một điều: chia tài sản sớm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc giải quyết được những bất đồng trong gia đình.

Việc "chia cho con" và việc bảo đảm cuộc sống của cha mẹ sau khi chia tài sản là hai vấn đề khác nhau
ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRANG
Về pháp lý, khi còn sống, người có tài sản có quyền định đoạt tài sản thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định pháp luật. Trong những trường hợp phù hợp, cha mẹ có thể thực hiện việc tặng cho tài sản cho con hoặc lập di chúc để định đoạt tài sản cho thời điểm sau khi mình qua đời.
Tuy nhiên, giữa việc "chia cho con" và việc bảo đảm cuộc sống của cha mẹ sau khi chia tài sản là hai vấn đề khác nhau.
Một người mẹ có thể cho con căn nhà, nhưng điều đó không có nghĩa tuổi già của bà sẽ tự nhiên được bảo đảm. Một người cha có thể chia đất cho hai người con, nhưng điều đó cũng không thể bảo đảm rằng hai anh em sẽ không còn bất đồng.
Tài sản chỉ là một phần của câu chuyện. Điều giữ một gia đình ở lại với nhau vẫn là cách các thành viên đối xử với nhau sau khi tài sản đã được phân định.
Đáng nói, nhiều mâu thuẫn trong những câu chuyện này không bắt đầu từ bản thân mảnh đất hay căn nhà. Nó bắt đầu từ sự so bì, ai chăm mẹ nhiều hơn, ai được nhiều đất hơn, ai phải chịu trách nhiệm nhiều hơn, ai đã hy sinh nhiều hơn...
Khi những câu hỏi ấy liên tục được đặt ra, tình cảm gia đình rất dễ biến thành những phép tính hơn thiệt. Nhưng lòng hiếu thảo vốn không phải là thứ có thể cân đo bằng mét vuông. Một người con chăm sóc cha mẹ nhiều hơn không có nghĩa tình cảm của người con khác ít hơn. Một người được cha mẹ chia nhiều tài sản hơn cũng không nhất thiết có nghĩa người đó được yêu thương hơn.
Và một người nhận ít hơn cũng không có nghĩa mình bị đối xử bất công nếu đó là ý chí tự nguyện của cha mẹ và phù hợp với quy định pháp luật. Điều quan trọng là những quyết định về tài sản cần được thực hiện rõ ràng, minh bạch và trên hết là có sự tôn trọng giữa các thành viên trong gia đình.
Cha mẹ có thể mất nhiều năm để gây dựng một căn nhà, một mảnh đất. Nhưng để xây dựng một gia đình, họ phải mất cả cuộc đời. Khi trao tài sản cho con, có lẽ điều cha mẹ mong muốn nhất vẫn là nhìn thấy các con có cuộc sống tốt hơn, chứ không phải chứng kiến chúng vì tài sản mà xa cách.
Bình luận (0)