Một căn nhà, một mảnh đất của cha mẹ để lại có thể được chia thừa kế thành từng phần theo quy định pháp luật. Nhưng tình cảm gia đình thì không thể đo bằng mét vuông, cũng không thể định giá bằng tiền.
Có những gia đình vì không có di chúc mà bước vào những năm tháng kiện tụng, có người không còn nhìn mặt nhau, ngày giỗ cha mẹ cũng chẳng muốn trở về. Thế nhưng, sau tất cả, điều mà nhiều người nhận ra không phải ai được thêm một phần đất, mà là nếu tình thân đã mất thì chẳng có tài sản nào đủ để bù đắp.
Mảnh đất từng là mái nhà chung
Ngày còn nhỏ, sáu anh chị em trong gia đình bà Thu cùng lớn lên dưới một mái nhà. Mảnh đất rộng hơn 700 m2 ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) từng là nơi ghi dấu những năm tháng ấy.
Đó là nơi cha mẹ nuôi các con khôn lớn, rồi lần lượt nhìn chúng rời quê đi làm ăn. Không ai nghĩ có ngày, chính mảnh đất ấy lại trở thành ranh giới giữa những người ruột thịt.
Theo hồ sơ vụ án, năm 1990, bà Thu mua căn nhà cấp 4 cùng thửa đất với giá 4 triệu đồng. Việc mua bán được lập bằng giấy viết tay. Đến năm 2003, chồng bà qua đời, không để lại di chúc. Khi đó, thửa đất vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Năm 2011, giấy chứng nhận được cấp cho bà Thu. Đến tháng 8.2019, bà tách thửa đất thành hai phần. Một phần rộng 297 m2 do bà đứng tên, phần còn lại 480 m2 được làm thủ tục tặng cho vợ chồng người con trai là ông Thuận - người ở cùng và chăm sóc mẹ. Năm người con còn lại, sau khi trưởng thành, đều đã rời quê.
Có lẽ, nếu mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là quyết định của một người mẹ đối với tài sản của mình thì câu chuyện đã không đi xa. Nhưng họ lại có những cách nhìn khác nhau về nguồn gốc mảnh đất và phần tài sản cha để lại.
Bà Trúc cho rằng căn nhà và mảnh đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân của cha mẹ. Khi cha mất, một phần tài sản phải được xác định là di sản để chia cho những người thừa kế. Từ bất đồng, các anh chị em đưa nhau ra tòa.
Cho rằng mẹ tuổi cao, khả năng đọc viết hạn chế và có thể đã chịu tác động khi ký các giấy tờ liên quan đến đất. Bà Trúc cùng những người anh chị em khác đề nghị hủy các giấy chứng nhận và hợp đồng tặng cho, đồng thời mong muốn giữ lại đất để xây nhà thờ.
Một nơi để sau này anh chị em, dù đi đâu, vẫn có thể trở về. Một nơi để cha mẹ được hương khói. Đó là điều bà Trúc mong muốn.
Nhưng với ông Thuận, câu chuyện lại không giống vậy. Ông cho biết năm 1990, vợ chồng ông đã đưa cho mẹ 4 triệu đồng để mua đất. Sau khi những người anh chị em lần lượt rời quê, chỉ vợ chồng ông ở lại cùng mẹ.
Năm 1996, căn nhà cấp 4 xuống cấp. Vợ chồng ông xây căn nhà mới và tiếp tục hoàn thiện trong những năm sau đó. Theo ông Thuận, mẹ tự nguyện lập hợp đồng tặng cho và tại thời điểm này vẫn minh mẫn.
Một bên muốn bảo vệ phần tài sản mà họ cho rằng mình có quyền hưởng. Một bên muốn giữ căn nhà mà mình đã sống và chăm sóc mẹ trong nhiều năm. Cả hai đều có lý do của mình. Nhưng giữa những lý lẽ ấy, tình cảm anh em ngày càng trở nên mong manh.
Năm 1996, căn nhà cấp 4 xuống cấp. Vợ chồng ông xây căn nhà mới và tiếp tục hoàn thiện trong những năm sau đó. Theo ông Thuận, mẹ tự nguyện lập hợp đồng tặng cho và tại thời điểm này vẫn minh mẫn.
Một bên muốn bảo vệ phần tài sản mà họ cho rằng mình có quyền hưởng. Một bên muốn giữ căn nhà mà mình đã sống và chăm sóc mẹ trong nhiều năm. Cả hai đều có lý do của mình. Nhưng giữa những lý lẽ ấy, tình cảm anh em ngày càng trở nên mong manh.
Khi quyền thừa kế bước vào giữa tình thân
Luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, pháp luật có những quy định khá rõ về việc chia di sản khi cha mẹ qua đời mà không để lại di chúc.
Theo bộ luật Dân sự 2015, nếu người chết không để lại di chúc thì di sản được chia theo pháp luật. Ở hàng thừa kế thứ nhất có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; những người cùng hàng thừa kế được hưởng phần di sản bằng nhau.
Quy định ấy nhằm bảo đảm quyền lợi của những người có quan hệ thừa kế với người đã mất nhưng pháp luật chỉ có thể xác định ai có quyền đối với tài sản. Pháp luật không thể buộc những người cùng một gia đình phải tiếp tục thương yêu nhau như những ngày còn nhỏ. Và đó mới là điều đáng sợ nhất khi tranh chấp thừa kế kéo dài.
Trong vụ việc của gia đình bà Thu, TAND Quảng Bình khi xét xử sơ thẩm đã xác định căn nhà và thửa đất là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Phần tài sản của người cha được xác định là di sản và chia cho vợ cùng 6 người con.

Luật sư Huỳnh Trọng Nghĩa, Đoàn luật sư TP.HCM
ẢNH: DƯƠNG TRANG
Theo phán quyết sơ thẩm, mỗi người được hưởng khoảng 55,5 m2 từ phần di sản của người cha. Tuy nhiên, vụ án chưa dừng lại ở đó. Sau phiên xử, các bên đều kháng cáo; Viện KSND tỉnh Quảng Bình cũ cũng có kháng nghị.
Viện kiểm sát cho rằng việc bà Thu tặng cho đất là tự nguyện, chưa có căn cứ xác định bà bị lừa dối hoặc ép buộc. Cơ quan này cũng cho rằng cần tôn trọng quyền định đoạt đối với phần tài sản thuộc quyền sở hữu của bà Thu.
Những lập luận pháp lý ấy tiếp tục được đưa ra trước các cấp xét xử. Nhưng phía sau những trang hồ sơ, những con số diện tích và những lập luận đúng sai vẫn là một gia đình.
Ông Thuận kể từ khi xảy ra tranh chấp, đến ngày giỗ cha, các anh chị em cũng không về nhà như trước. Ngôi nhà từng là nơi mọi người sum họp giờ trở nên vắng người. Ông nói mình rất buồn vì anh em không còn nhìn mặt nhau chỉ vì mảnh đất.
Ở phía bên kia, bà Trúc cũng đau lòng. Bà nói, điều mình mất đi không chỉ là một phần tài sản, mà là tình cảm anh em. Hai người đều đau, hai phía đều cho rằng mình đang bảo vệ điều đúng. Và đó có lẽ là điều khiến những cuộc tranh chấp gia đình trở nên khó hóa giải nhất: mỗi người đều có một nỗi đau và một lý do để cho rằng mình đúng.
Người mẹ chỉ mong các con đừng vì đất mà xa nhau
Câu chuyện của bà Thu không phải trường hợp duy nhất. Tại Cần Thơ, bà Cẩm, 83 tuổi, cũng từng nghĩ rằng các con sẽ tự biết cách chia nhau tài sản (chia thừa kế) của mẹ.
Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 5 người con, gồm một trai và bốn gái. Khi còn khỏe, bà từng nói với người thân rằng diện tích đất khoảng 1.000 m2 đang ở sẽ được chia: một nửa cho bốn người con gái, nửa còn lại dành cho người con trai để làm nơi thờ tự.
Bà không lập di chúc. Có lẽ bởi bà tin rằng những người con mình sinh ra, nuôi lớn sẽ hiểu được mong muốn của mẹ. Bà nghĩ đơn giản: mình đã nói rồi, sau này anh em sẽ tự biết chia nhau.
Nhưng rồi đất tăng giá, giá trị tài sản tăng lên gấp nhiều lần. Cũng đúng thời điểm đó, bà bị đột quỵ, phải nằm liệt giường, tinh thần lúc nhớ lúc quên.
Người mẹ nằm đó, còn các con bắt đầu tranh luận về mảnh đất. Người con trai cho rằng toàn bộ diện tích thuộc quyền của mình. Những người con gái không đồng ý và nhắc lại mong muốn mẹ từng nói khi còn khỏe.

Khi người mẹ nằm xuống, các con bắt đầu tranh luận về mảnh đất
ẢNH MINH HỌA: DƯƠNG TRANG
Từ chuyện đất đai, những bất hòa cũ cũng lần lượt được nhắc lại: chuyện ngày nhỏ, chuyện ai được cha mẹ thương hơn, chuyện ai chăm sóc mẹ nhiều hơn, chuyện ai đã hy sinh, ai chưa làm tròn bổn phận... Những câu chuyện tưởng đã nằm lại ở quá khứ bỗng trở thành những lời trách móc trong hiện tại.
Theo luật sư Nghĩa, pháp luật cho phép người có quyền thừa kế yêu cầu chia di sản, đó là quyền lợi chính đáng. Nhưng có quyền không có nghĩa là nhất thiết phải lựa chọn cách giải quyết khiến tình thân tổn thương đến mức không thể hàn gắn.
Trong nhiều gia đình, một sự nhường nhịn có thể đáng giá hơn một phần đất. Một cuộc trò chuyện bình tĩnh có thể đáng giá hơn một năm kiện tụng. Một người anh chịu lùi một bước, một người em chịu bỏ qua một phần quyền lợi, đôi khi không phải là thua. Đó có thể là cách giữ lại một gia đình.
Bởi sau khi cha mẹ mất, thứ anh chị em có thể chia được là căn nhà, mảnh đất, tiền bạc. Nhưng có một thứ không ai muốn phải chia thành từng phần: ký ức về một mái nhà.
Bình luận (0)