Đứng thở một lúc, loay hoay thêm một lúc nữa, Nhi mới mở được cửa. Cái căn hộ chung cư nhỏ xíu này là thành quả của đợt chơi chứng khoán hồi đầu năm kia, chứ cứ như mức lương và mức chi tiêu của Nhi bây giờ, nếu không gặp sự cố gì bất ngờ chắc cũng phải mất thêm chừng ba mươi năm nữa, tức là khi đã gấp đôi tuổi bây giờ may ra Nhi mới mua được nó.
Sao nhiều người có tiền dễ thế nhỉ? Buổi tối, nằm dài trên chiếc ghế nệm nhỏ, nghe tiếng ro ro phát ra từ cái máy lạnh rẻ tiền, Nhi ngẫm nghĩ: Họ mua nhà to, sắm xe xịn, học lên cao và đi shopping suốt. Còn mình thấy kiếm tiền sao mà vất vả… Làm suốt ngày, một lúc hai, ba việc, gần như chẳng phải nuôi ai, đến chừng này tuổi mới có được một chỗ riêng tư, thế mà còn bị bọn bạn ganh tị nói là giàu; có những hai nhà.
Ừ mà hai nhà thật. Nếu như cái căn phòng ba sáu mét vuông ở vùng giáp ranh này được coi là nhà. Nhà kia tuy to thật, vùng lõi thành phố thật nhưng có phải là nhà của Nhi đâu. Thành quả của bố mẹ và các anh chị em đấy chứ!? Mà có tiền nhiều cũng chắc gì đã sướng nhỉ? Có mấy ai ăn hai lần trong một bữa, mặc hai áo một lần và ở hai nhà cùng một lúc đâu? Mà có ăn, mặc, ở được như thế thì cũng có sung sướng gì đâu cơ chứ. Cứ trông Nhi đây thì biết. Nhi mua nhà, sắm đồ đạc cho cái nhà này cả hai năm nay nhưng Nhi có ở được mấy ngày đâu. Và nội cái việc cứ chạy đi chạy về hai chục cây số giữa hai nhà là thấy mệt. Cho thuê dài hạn thì tới lúc cần chẳng có chỗ mà ở. Cho thuê ngắn hạn thì nhà mới, đồ mới người ta ở mấy tháng cũng phải thay. Hỏng nhà. Tính ra chẳng đáng. Với lại nhà ngày thường bỏ không đấy, chứ các ngày lễ, tết, giỗ chạp, anh chị em quận trên đổ xuống, người nhà dưới tỉnh đổ lên, Nhi không về dưới chung cư thì bọn em, bọn cháu cũng mượn cô, mượn chị cái chìa khóa phòng.
Cái chìa khóa phòng ấy có một bộ chính, một bộ phụ. Mỗi bộ gồm hai chìa, cho cửa gỗ trong và cửa sắt ngoài. Cái cửa ngoài dễ mở nhưng cửa trong rất khó. Mỗi tháng trả mấy trăm ngàn tiền an ninh dịch vụ, nhà cũng chẳng có tiền bạc, đồ đạc quý giá gì nên thường thì Nhi chỉ khóa một cửa và khi giao chìa khóa cho ai cũng chỉ giao một chìa. Tuy nhiên bốn tháng trước, Nhi đã giao chìa khóa đó cho một người không phải em, không phải cháu và lại giao đủ cả hai chìa.
Nhi quen anh, nói đúng ra là Nhi gặp lại anh trong một cuộc thi văn nghệ mà Nhi, vớ vẩn thế nào, lại ngồi ở vị trí giám khảo. Khoảng ba năm trước, khi Nhi gặp anh lần đầu, anh làm kế toán trong một ngân hàng mà công ty cũ của Nhi là… khách nợ. Thường thì do làm nhiều nghề cùng lúc, luôn phải gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người nên Nhi khó lòng nhớ được ai đó, nếu chỉ gặp một, hai lần trong những trường hợp quá bình thường như vậy, nhưng với anh thì khác. Ngay lần đầu gặp gỡ, Nhi đã phải kinh ngạc vì khuôn mặt đẹp thanh khiết như thiên thần ấy. Nhưng ấn tượng ban đầu thường là trôi qua mau, nếu như không có cuộc gặp gỡ định mệnh đó.
Trong cuộc thi đó, nếu như khán giả và các vị giám khảo khác bị chinh phục bởi vẻ bề ngoài và giọng hát của anh thì Nhi lại bị hớp hồn vì những bài hát anh chọn. Nói thế nào nhỉ? Những bài hát ấy là những bài hát "của Nhi", của giới văn nghệ sĩ, những người có một cuộc đời đa đoan phức tạp hoặc ít nhất cũng là của những người sống nội tâm và hoài cổ. Nó không thể có ở một người trẻ đẹp, có công việc ổn định, không liên quan gì tới nghệ thuật đến như vậy. Giữa bài hát, khi ánh mắt anh chạm mắt Nhi, Nhi biết trái tim đã rời bỏ lồng ngực mình để chạy tới với anh.
Có lẽ suốt đời Nhi cũng không thể quên được cái buổi tối hôm đó. Và Nhi sợ cái cảm giác xa xót tiếc nuối cũng sẽ cùng nỗi nhớ song hành. Phải, đã bốn tháng rồi mà Nhi vẫn thấy hơi thở trong lành của anh bên tai. Thấy hơi ấm của bàn tay anh trên vai. Và bờ môi mềm mại của anh trên môi. "Chị thật đáng yêu!", Nhi là người viết văn và Nhi đủ trải đời để hiểu câu đó nghĩa là gì. Nhưng Nhi không quá đau buồn, đơn giản vì Nhi có hy vọng gì đâu mà thất vọng chứ? Những người hoàn hảo thường không dành riêng cho ai cả. Anh quá đẹp, quá đáng yêu. Anh có thể có những cô gái trẻ và đẹp, hơn một kẻ đã nếm đủ mùi thất bại đến nỗi phần tự ti lấn át phần tự tin như Nhi rồi. Nói cho đơn giản lại thì Nhi coi sự có mặt của anh trong căn hộ của mình là một giấc mơ đẹp mà giấc mơ thì thường qua nhanh và hiếm khi lặp lại. Cái mà Nhi hối tiếc là tại sao khi đó Nhi lại không đủ can đảm hay mê dại để giữ anh lại bên mình. Kéo dài giấc mộng đẹp ấy thêm chốc lát. Tại sao lại không đi đến tận cùng. Không trao cho anh tất cả và biết đâu có thể giữ lại cái gì đó là của anh. Có lẽ vì Nhi quá nhút nhát, quá bất ngờ hay vì Nhi quá tôn thờ anh. Nhi thấy mình không xứng đáng? Nhi không muốn làm anh thất vọng? Và thêm hàng trăm lý do vớ vẩn khác để cái đêm hôm ấy trôi tuột đi mất. Và cơ hội để có sự hiện diện của anh lần nữa là vô cùng mong manh.
Một trăm hai mươi ngày. Sau hàng chục lần ghé về nhà, Nhi đã không còn giữ được sự hồi hộp, hy vọng có một sự thay đổi xáo trộn nào đó khi mở cửa bước chân vào phòng, nhưng ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười của anh vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện khiến những hình ảnh trên ti vi, Nhi mở cả tiếng trước, trôi qua không dấu vết.
Một chị bạn, là nhà thơ, có nói những lúc trong lồng ngực chứa đầy cảm xúc, chị thường làm thơ. Nhi thì khác. Nhi đã tự dặn mình không được viết khi đang quá xúc động. Văn chương là một nghề "nguy hiểm". Việc che giấu được những suy nghĩ, cảm xúc, khát vọng thực của mình trong tác phẩm luôn được giới chuyên môn, cụ thể là những người biên tập đánh giá cao. Nhi đã làm nghề đủ lâu để biết kiềm chế tính cách nhân vật và tình tiết câu chuyện. Nó khiến cho nguyên mẫu không tìm thấy mình trong truyện và người đọc thì luôn phải đoán già đoán non. Thường thì có hai cách để hình thành một tác phẩm văn học. Một là bê y nguyên chất liệu cuộc sống thực lên làm nội dung và cho nguyên mẫu lên làm nhân vật, chỉnh sửa lại câu chữ, thế là "ok". Cách này dễ nhưng nguy hiểm và có lẽ cần sống cả chục cuộc đời thì mới có đủ vốn sống cần thiết cho một lượng tác phẩm khá hạn chế. Cách hai là chọn lọc chi tiết, hình mẫu, thêm thắt ý tưởng, hư cấu ra nội dung, nhân vật và bằng tài năng của mình làm cho người đọc bị thuyết phục vào tính logic của câu chuyện, truyền tải được những thông điệp tới họ là thành công. Hầu hết những người viết chuyên nghiệp đều chọn cách này. Tuy nhiên thường thì do thiếu vốn sống thực tế, trừ những người rất có tài năng, những tác phẩm này một là không theo kịp thời đại, hai là phi logic. Nhi chẳng có được tác phẩm lớn dù cô được đánh giá là có cả hai thứ quan trọng nhất để tạo lên một nhà văn: vốn sống và tài năng. Ở cách thứ nhất, Nhi không đủ dũng cảm để tung hê tất cả những tâm tư, tình cảm, ước mơ của mình lên trang giấy. Nhi cũng không có đủ thời gian và đức tính kiên trì để ngồi bịa ra những câu chuyện không có thực theo cách thứ hai, khi mà cuộc sống có nhiều điều kỳ lạ và hay ho hơn rất nhiều.
Nhi với tay lấy hộp bút màu. Công việc của một nhà văn và một họa sĩ đều thầm lặng và cần sự sáng tạo như nhau, nhưng thành quả thì lại khác. Sách dễ bán nhưng giá trị thu được thấp. Tranh rất khó bán nhưng giá trị lại cao. Và thường thì ai cũng có thể đọc hiểu được một tác phẩm văn học, dẫu nó phức tạp, nhưng lại rất ít người hiểu được một tác phẩm hội họa dù đơn giản. Với lý do đó, Nhi làm quen với màu vẽ, dẫu cô chẳng có nhiều đam mê cũng như năng khiếu dành cho nó.
Nhi lơ đễnh xếp những bức tranh khá đẹp nhưng nhạt nhẽo vô hồn vào ngăn kéo, đẩy con gấu bông ra xa, úp mặt vào chiếc gối ôm mà anh đã từng ôm bốn tháng trước. Dĩ nhiên là chẳng còn lưu lại hơi hướm gì nhưng nó cũng đủ ru Nhi vào giấc ngủ. Rất nhanh sau đó, Nhi rơi vào một giấc mơ kỳ lạ.
Nhi thấy đứng ở bên giường mình, một bà già ăn mặc diêm dúa. Dù nét mặt bà ta khá hiền lành, Nhi vẫn nhận ra đó là một bà phù thủy vì cây chổi và cái nón chóp kỳ dị trên đầu. Nhi nằm trên giường, một tay nắm chùm chìa khóa còn một tay cầm chiếc gương nhỏ. Trong gương là khuôn mặt Nhi; xấu xí và mệt mỏi. Giọng bà phù thủy vang lên:
- Ta là phù thủy. Do đó ta không tặng không các điều ước như các ông Bụt bà Tiên. Ta cần sự đánh đổi và trả giá.
- Con sẵn sàng đánh đổi tất cả cuộc đời mình để được trẻ đẹp và xứng đáng với anh.
- Ta đã nói rồi, ta không phải thần chết hay quỷ dữ nên ta không lấy cuộc đời cũng như linh hồn của con. Vả lại ai cũng phải già và nhan sắc nào rồi theo thời gian cũng sẽ tàn phai cả. Con phải trẻ đẹp vì con đáng yêu chứ không phải vì trẻ đẹp nên mới đáng yêu.
- Vậy thì con chẳng có gì có thể đánh đổi cả vì bà cũng đâu có cần công sức hay tiền bạc phải không?
- Hãy cắt cho ta một nửa trái tim của con.
- Nếu… nếu mất nửa trái tim liệu con có thể sống được không?
- Cái đó thì ta không dám chắc. Với một người bình thường thì thường là không. Nhưng ta không lấy những trái tim bình thường. Ta cần những trái tim đặc biệt, mạnh khỏe.
- Trái tim con yếu đuối lắm và nó đã từng tan nát.
- Không, trái tim con không hề yếu đuối, ta đã quan sát nó và ta đồng ý chọn nó vì nó là một trong số rất ít trái tim biết yêu mạnh mẽ. Hơn thế nữa, nó đặc biệt nhạy cảm và hồi sinh rất nhanh.
Nhi im lặng. Dù sao bà ta cũng là phù thủy và phù thủy thì luôn luôn biết rõ sự việc hơn người thường. Bà phù thủy lấy chùm chìa khóa từ tay Nhi và lẩm nhẩm những câu bùa chú. Trong chốc lát, chiếc chìa khóa biến thành một con dao mỏng sắc và nhọn. Nhi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cô bật dậy kêu lớn. Bà phù thủy đanh ngay mặt:
- Sao vậy? Sợ hãi ư? Hay là cảm thấy thiệt thòi?
- Không! Nhưng con… con không thể trao cho chàng một nửa trái tim. Một nửa tình yêu.
Bà phù thủy phá lên cười:
- Ta biết! Cũng giống như chiếc chìa khóa chính con trao cho chàng, như những thứ đồ dùng của nam giới con để sẵn trong phòng, như những đồ trang điểm và đồ dùng phụ nữ mà con cất vào góc tủ để chàng có thể tự nhiên như ở nhà mình nếu có một lần nào đó chàng ghé qua. Và như cả ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi vui nhất khi con nhìn thấy chàng bên một cô gái đẹp khác... cốt người con yêu hạnh phúc. Con luôn muốn trao cho người con yêu thứ toàn vẹn nhất, tốt đẹp nhất bất kể cậu ta có cần tới nó hay không chứ gì?
Quả là phù thủy, luôn biết tất cả mọi việc. Và tuy là phù thủy nhưng đây là một phù thủy tốt bụng, nhân từ, Nhi nghĩ. Bà nghiêm trang giải thích:
- Nếu chàng yêu con thì dù chỉ nhận được một phần hay một góc trái tim con, chàng cũng sẽ nâng niu quý trọng nó. Nhược bằng không yêu thì cả trái tim nguyên vẹn cũng chẳng ích gì. Huống chi không phải một nửa hay một góc trái tim thì không thể chứa được một tình yêu nguyên vẹn.
Đúng là một bác sĩ tâm lý chuyên trị… bệnh tim. Những lý lẽ đó khiến Nhi yên tâm nhắm mắt lại dù cô cũng không hẳn xua đi được nỗi sợ hãi khi nhớ tới ca mổ thay động mạch tim của ông chú họ trong bệnh viện mấy tháng trước.
***
Trái tim của Nhi có còn nguyên vẹn hay không? Nhi không thể biết được, vì sáng hôm sau tỉnh dậy, vò đầu bứt tai Nhi cũng chỉ nhớ được đến thế. Chiếc chìa khóa vẫn nằm nguyên vẹn ở đầu giường. Mặt mũi thì quả có thần sắc hơn nhưng có lẽ là do được ngủ đẫy giấc, sau nhiều đêm thức khuya. Trên ngực chẳng có tí vết tích nào chứng tỏ đã có một cuộc phẫu thuật, dù đã săm soi rất kỹ. Nhưng biết đâu đấy, chẳng phải là phù thủy chỉ cần vuốt tay thì vết mổ sẽ liền ngay và vết sẹo sẽ biến mất là gì!?
Sáng hôm đó khi Nhi dọn dẹp thay đồ xong đồng hồ đã báo bảy giờ. Từ chung cư đến công ty khoảng mười phút. Trễ quá, thể nào cũng bị ghi tên. Dở hơi hay sao mà lại mất thời gian cho một giấc mơ vớ vẩn. Nhi vừa chốt cửa vừa tự mắng mình như vậy. Rồi như các cụ xưa đã nói "dục tốc bất đạt", phàm khi hấp tấp nóng vội người ta hay mắc sai sót. Chiếc chìa khóa cửa phụ, vốn được đánh thêm từ một gã sửa khóa nghiệp dư, rất khó sử dụng, sau khi bị Nhi loay hoay mãi mà không rút được ra đã xoay thêm, rồi giật mạnh nên gãy làm đôi. Nhi bất lực nhìn nửa chiếc chìa còn lại nằm trong ổ khóa. Một phần nhỏ vẫn nhô ra ngoài đủ để cho một bàn tay cứng cáp hơn tay Nhi có thể rút ra.
***
Đấy không phải là một cái kết mở theo cách mà Nhi vẫn làm. Đó chỉ là một phần câu chuyện về những điều kỳ diệu của tình yêu mà Nhi muốn viết, nhưng rồi những bận rộn đã khiến cô bỏ lại dở dang.
Bình luận (0)