Ta nắm níu cái rét run Hà Nội
Mặt hồ Gươm tĩnh lặng phút cồn cào
Và cơn gió xô ta về phương nhớ
Những hoàng hôn nhuộm tím Tháp Rùa
Ta ngồi xuống chiếc ghế giờ quá rộng
Mà hồn ta chiếc lá nhỏ ven hồ
Nhỏ thật nhỏ mà không ngừng lay động
Trôi dạt về phía thương nhớ đầy vơi.
Bình luận (0)