Tại thời điểm này, sự lạc hậu thể hiện rõ nhất ở đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến. Trước khi phân tích về sự lạc hậu của đề xuất nói trên, xin được nhắc lại rằng mức dưới 1 triệu đồng/tháng để được xác định là người phụ thuộc hiện hành đã duy trì trong suốt 13 năm.
Trong 13 năm ấy, mặt bằng giá cả, chi tiêu và thu nhập của người dân đã thay đổi rất nhiều, khiến ngưỡng thu nhập này trở nên lỗi thời, thậm chí trong một số trường hợp còn gây bức xúc cho người đóng thuế. Đơn cử trường hợp gia đình có những người được hưởng trợ cấp xã hội chỉ trên 1 triệu đồng/tháng một chút, không đủ sống nhưng cũng bị tính không phải là người phụ thuộc. Người nộp thuế buộc phải gồng gánh mà không được giảm trừ trước khi tính thuế.
Cũng vì sự lỗi thời đó, bao năm qua rất nhiều kiến nghị, đề xuất của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, bộ ngành địa phương đề nghị nâng lên cho phù hợp thực tế nhưng Bộ Tài chính vẫn không thay đổi, vẫn "bắt" người có thu nhập 1 triệu đồng phải tự sống, dù ngưỡng này thậm chí còn thấp hơn cả chuẩn nghèo quốc gia cùng giai đoạn.
Cứ tưởng lần sửa đổi này, sau hơn 1 thập niên duy trì sự lạc hậu vô lý ấy, Bộ Tài chính sẽ đề xuất các sắc thuế tiệm cận với mức sống của người dân và mặt bằng giá cả. Nhiều người còn kỳ vọng chính sách thiết kế ở giai đoạn này thậm chí còn phải bao quát cả mục tiêu tăng trưởng của kinh tế đất nước vì tất cả đều rất rõ ràng, rất quyết liệt và chắc chắn sẽ đạt được. Mà đất nước phát triển thì đương nhiên thu nhập của người dân cao hơn, đời sống khấm khá hơn..., các ngưỡng thuế đương nhiên cũng phải cập nhật kịp thời, đầy đủ không chỉ để tránh thiệt thòi cho người nộp thuế mà còn thúc đẩy, nuôi dưỡng nguồn thu.
Đặt trong bối cảnh đó, thử hỏi ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc 3 triệu đồng một tháng liệu có phù hợp? Hay nói đơn giản là 3 triệu đồng/tháng, nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM liệu có đủ sống? Câu trả lời mỗi chúng ta đều có, ngành thuế và những người soạn thảo luật thuế càng hiểu rõ hơn ai hết.
Chẳng nói đâu xa, chỉ tính từ đầu năm đến nay, hàng hóa trên thị trường đã có vài đợt tăng giá do tác động của giá xăng dầu từ chiến sự Trung Đông. Bộ Tài chính cũng đã và đang đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế cho xăng dầu về 0 để "hãm" đà tăng nhiên liệu, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Vậy thì tại sao các đề xuất liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cứ đi từ sự lạc hậu này sang lạc hậu khác?
Chưa kể sự lạc hậu này còn kéo theo bất cập mà nếu không sửa đổi thì người nộp thuế sẽ rơi vào tình trạng thiệt thòi kép. Đó là đề xuất sinh viên đi làm thêm có thu nhập trên 3 triệu đồng không được tính là người phụ thuộc trong dự thảo của Bộ Tài chính.
Bất cập của đề xuất này có lẽ không cần phải nói nhiều khi chi phí giáo dục đại học bao gồm học phí, tiền ăn, tiền sinh hoạt, nhà ở… hiện khá tốn kém. Chưa kể đi làm thêm với nhiều sinh viên còn để thực hành kiến thức, nâng cao tay nghề. Thế nhưng nếu kiếm được vài triệu, không đủ trang trải mà lại trở thành gánh nặng cho bố mẹ vì không được tính là người phụ thuộc thì tính sao đây?
Câu hỏi đặt ra là vậy ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc bao nhiêu là phù hợp. Chúng ta đều biết, người phụ thuộc là những cá nhân mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng, như con cái, cha mẹ không có thu nhập, không có khả năng lao động hoặc thu nhập thấp. Khi tính thuế, người nộp sẽ được giảm trừ một khoản cố định cho mỗi cá nhân phụ thuộc. Hiện mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng, thiết nghĩ đây cũng là ngưỡng hợp lý để xác định người phụ thuộc.
Chính sách thuế thu nhập cá nhân, đừng để lạc hậu ngay từ đề xuất.
Bình luận (0)