Tín dụng bất động sản: Đừng để mất bò mới lo...

19/04/2026 05:55 GMT+7

Giá trị lớn, đóng góp cao, nhưng kinh doanh bất động sản trong nhiều trường hợp lại bị "đối xử" thiếu công bằng. Đó là nghịch lý tồn tại dai dẳng, chi phối từ chính sách đến thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều dự án đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì không tiếp cận được vốn tín dụng, trong đó bao gồm cả các dự án nhà ở xã hội (NƠXH). Trong khi chúng ta đều biết, Chính phủ đang quyết liệt đẩy nhanh phân khúc này. Tại hội thảo "Tín dụng bất động sản, kiểm soát thế nào để tăng trưởng" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 17.4 tại TP.HCM, ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Công ty Lê Thành, một doanh nghiệp chuyên phân khúc NƠXH, nói thẳng: Nếu tín dụng không được tháo gỡ thì kế hoạch NƠXH năm nay của TP.HCM cũng khó mà về đích. Tương tự với nhà ở thương mại, mấy năm nay chúng ta nỗ lực tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án trùm mền, rút ngắn thủ tục hành chính cho các dự án mới...; tất cả là nhằm đẩy nhanh tiến độ, tăng cung cho thị trường. Nhưng tín dụng bất động sản bị siết lại thì mục tiêu này khó mà đạt được. Bài toán cân đối cung - cầu để hãm phanh giá nhà sẽ tiếp tục treo.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại đều khẳng định, không có quan điểm siết tín dụng với bất động sản, dự án tốt vẫn cho vay, chỉ là kiểm soát dòng vốn đúng trọng tâm, trọng điểm. Nhưng thực tế lại cho thấy, cả người vay lẫn chủ đầu tư, cả NƠXH cho tới nhà ở thương mại, bất động sản công nghiệp, du lịch, y tế... đều đang khó tiếp cận vốn từ các nhà băng. Hệ quả là thanh khoản trên thị trường đã và đang có dấu hiệu sụt giảm, dự án trùm mền tháo chưa xong thì nguy cơ bổ sung thêm nhiều dự án dở dang vì thiếu vốn, cắt được thủ tục thì lại nghẽn dòng tiền...

Dù muốn dù không, chúng ta vẫn phải nhìn nhận, đóng góp của bất động sản vào GDP rất lớn, lên tới 12%, chưa tính độ lan tỏa tới hơn 40 ngành nghề lĩnh vực khác. Đặc biệt là nhu cầu nhà ở của người dân, ở tất cả các phân khúc đều rất lớn, cung chưa đủ đáp ứng. Vì vậy, cần thiết và cấp bách lúc này là phải giải quyết bài toán vốn cho thị trường, ở cả đầu vào và đầu ra. Tránh kéo dài bởi đóng băng thì dễ nhưng phá băng lại không hề đơn giản, mất rất nhiều thời gian, công sức.

Trong một diễn biến mới nhất, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 50%. Đến năm 2045, tỷ lệ đô thị hóa của VN thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á… Xây dựng 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước năm 2025 khoảng 75%, đến năm 2030 đạt 85%. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc trung ương đạt bình quân 25 - 30% vào năm 2025, đến năm 2030 con số tương ứng với 35 - 40%. Vậy thì các khu đô thị làm thay đổi diện mạo các vùng đất, thay đổi diện mạo đất nước liệu có nằm trong danh mục bất động sản bị "siết" tín dụng? Chưa kể hiện nay, Nhà nước đang đầu tư rất lớn vào hạ tầng, phát triển giao thông, đường sá và đi liền với đó là những đô thị sẽ được hình thành. Nói như TS Lê Xuân Nghĩa, nếu cứ tiếp tục siết chặt tín dụng thì làm sao có các khu đô thị và như vậy chúng ta sẽ lãng phí giá trị lan tỏa, hiệu ứng của đầu tư hạ tầng rất thấp.

Tất nhiên, bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung không thể mãi phụ thuộc vào vốn ngân hàng. Nhưng cần phải có lộ trình, khi chúng ta phát triển các thị trường vốn. Còn đùng một cái rút nguồn ô xy lớn nhất sẽ không tránh khỏi những hệ lụy đáng tiếc.

Trên tất cả, trong bối cảnh đất nước dồn lực để tăng trưởng cao, bất động sản, thị trường tài sản lớn nhất, chiếm tỷ lệ cao trong GDP cần được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và bền vững để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.