Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2)

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2)

03/02/2026 05:36 GMT+7

Từ những sạp hàng nhỏ, nhiều gia đình đã nuôi con ăn học và trưởng thành. Chợ trở thành điểm tựa kinh tế bền bỉ, nơi gắn bó gần trọn cuộc đời lao động của nhiều tiểu thương. Đằng sau mỗi sạp hàng là một hành trình mưu sinh lặng lẽ, kéo dài qua nhiều thế hệ.

Buổi sáng ở các khu chợ truyền thống TP.HCM bắt đầu rất sớm. Khi nhiều người còn đang ngủ, nhiều tiểu thương đã thức dậy từ 3–4 giờ sáng để lấy hàng, dọn sạp. Những đôi tay quen việc bắt đầu một ngày mới giữa mùi thịt tươi, rau, cá quyện vào nhau. Không có khái niệm cuối tuần, cũng hiếm khi có ngày nghỉ đúng nghĩa.

Ở đây, chợ không chỉ là nơi mua bán. Với nhiều người, đó là nơi họ đã gắn bó gần trọn cuộc đời lao động để nuôi gia đình, nuôi con khôn lớn và tự lo cho mình khi tuổi đã xế chiều.

CHỢ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NGÃ RẼ

Trong bối cảnh đô thị thay đổi từng ngày, chợ truyền thống đang đứng trước sức ép lớn từ mua sắm online và các mô hình bán lẻ hiện đại. Từng đáp ứng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu và gắn với sinh kế của hàng vạn tiểu thương, chợ tại TP.HCM đang đứng trước đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống. Loạt video "Chợ truyền thống trước ngã rẽ" đi tìm lời giải cho bài toán đổi mới để chợ thích ứng với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được vai trò cộng đồng và giá trị văn hóa lâu đời.

 Từ sạp chợ nhỏ đến giấc mơ học hành của con cái

Tại chợ Hòa Hưng, sạp thịt heo của bà Trương Thị Nga vẫn mở đều mỗi ngày. Gần 30 năm gắn bó với chợ, bà Nga bước vào nghề buôn bán khi trong tay gần như không có vốn. Mỗi ngày, từ khoảng 3 giờ sáng, bà đã thức dậy để lấy hàng, dọn sạp, bắt đầu một vòng quay lặp lại suốt nhiều thập kỷ. “Lúc tôi vào đây lập nghiệp là không có gì hết”, bà Nga kể.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2) - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Nga đã có gần 30 năm gắn bó với chợ

ẢNH: SẦM ÁNH

Những năm tháng buôn bán vất vả ấy đã nuôi hai người con của bà khôn lớn, được ăn học đến nơi đến chốn. Người con cả hiện làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người con còn lại đang là sinh viên đại học. Với bà Nga, đó là thành quả lớn nhất của cả một đời bám chợ.

“Tôi rất biết ơn cái chợ này. Nhờ chợ mà tôi nuôi được con thành người, thành đạt. Ở đây không phải chợ truyền thống là con cái ít học. Người ta hy sinh, gắn bó để lo cho gia đình, cho con cái học hành, để sau này các cháu cống hiến cho xã hội”, bà nói.

Không chỉ riêng bà Nga, ở nhiều khu chợ khác tại TP.HCM, những sạp hàng nhỏ đã trở thành điểm tựa kinh tế cho cả gia đình suốt hàng chục năm. Bà Phan Thị Thu Hà, một khách hàng gắn bó gần 30 năm với chợ Hòa Hưng, cho biết mỗi lần đi chợ không chỉ là mua bán.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2)

“Tôi mua hàng ở đây gần 30 năm rồi. Mỗi lần tới là chị em trò chuyện, tâm sự chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện chợ búa. Chị Nga buôn bán giỏi mà con cái cũng ngoan, học hành đàng hoàng”, bà Hà chia sẻ.

Khi con cái đã trưởng thành, nhiều tiểu thương vẫn ở lại chợ. Không còn gánh nặng nuôi con, nhưng họ vẫn cần một sinh kế cho chính mình. Và hơn hết, chợ lúc này trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi họ sống, làm việc và nghĩ đến cộng đồng xung quanh.

“Không phải chỉ là gia đình ở nhà nữa, mà chợ giống như gia đình thứ hai. Ở đây, tôi cùng bà con tiểu thương tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ đồng bào bão lụt, giúp đỡ những nơi gặp khó khăn”, bà Nga nói.

"Bám" chợ để không trở thành gánh nặng 

Không chỉ ở chợ Hòa Hưng, câu chuyện ấy còn hiện diện tại nhiều chợ truyền thống khác của TP.HCM. Ở chợ Bàn Cờ, bà Lục Thị Hữu, gần 80 tuổi, vẫn đều đặn ra chợ mỗi ngày với sạp tôm khô quen thuộc.

Những đồng tiền lẻ từ sạp hàng nhỏ này từng nuôi các con của bà khôn lớn. Giờ đây, khi con cái đã có gia đình riêng, bà Hữu vẫn bám chợ để giữ một nhịp sống quen thuộc và không trở thành gánh nặng khi tuổi đã xế chiều.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn (Kỳ 2) - Ảnh 2.

Chợ Bàn Cờ với những sạp hàng "quen mặt"

ẢNH: SẦM ÁNH

“Đôi lúc tôi cũng nghĩ tuổi mình lớn rồi sẽ nghỉ. Nhưng nghỉ ở nhà buồn lắm. Còn bán thì mình có kinh tế lo cho bản thân, không làm phiền con cái. Con có gia đình riêng, mình thế này con cũng vui, mình cũng vui”, bà Hữu nói.

Với nhiều tiểu thương lớn tuổi, chợ không chỉ mang ý nghĩa mưu sinh. Chợ giúp họ duy trì một nhịp sống, một cảm giác vẫn còn hữu ích, vẫn tự lo được cho mình. Đó là điều đặc biệt quan trọng khi tuổi già đến gần.

Từ sạp thịt heo ở chợ Hòa Hưng đến sạp tôm khô ở chợ Bàn Cờ, mỗi quầy hàng nhỏ đều chứa đựng một hành trình dài. Đó là hành trình của những con người có thể không nhiều chữ nghĩa, không rành công nghệ, nhưng đã dùng chính đôi tay của mình để nuôi gia đình, vượt qua những năm tháng khó khăn nhất của đời người.

Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Nơi thời gian còn ở lại

Giữa những con cá, bó rau, miếng thịt là cả một quá trình bền bỉ phấn đấu. Chợ truyền thống, vì thế, không chỉ là nơi mua bán. Đó là nơi những ước mơ rất đỗi bình dị được nuôi lớn bằng mồ hôi, bằng thời gian và bằng cả một đời bám chợ.

Những sạp hàng nhỏ đã nuôi con lớn, nuôi cả một đời người. Nhưng khi sức mua dần giảm, chợ không chỉ đối mặt câu chuyện mưu sinh. Một vấn đề khác hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, đó là nhiều ngôi chợ đang ngày càng xuống cấp.

Kỳ 3: Khi chợ đang "già đi" trong loạt video “Chợ truyền thông trước ngã rẽ” sẽ tiếp tục được đăng tải trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, đi sâu vào câu chuyện cơ sở vật chất, hạ tầng và bài toán đầu tư cho chợ truyền thống. Kính mời quý vị đón theo dõi. 


Theo Cục Thống kê, tính đến năm 2022, cả nước có 8.517 chợ truyền thống, trong đó 7.410 chợ hạng 3, chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân. Theo Sở Công thương TP.HCM, đầu năm 2025, thành phố có 229 chợ truyền thống, chưa kể nhiều chợ tạm, chợ tự phát còn hạn chế về hạ tầng và điều kiện quản lý.

Dù gặp nhiều khó khăn, chợ truyền thống hiện vẫn đáp ứng khoảng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân TP.HCM. Tuy nhiên, Bộ Công thương đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống trên cả nước, chủ yếu là chợ hạng 2 và hạng 3, theo hướng nâng cấp, tái cấu trúc mô hình hoạt động hoặc chuyển đổi công năng tại những khu chợ hoạt động kém hiệu quả. Mục tiêu của đề xuất là hiện đại hóa hạ tầng thương mại, tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

Ở chiều ngược lại, thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 31 tỉ USD, tăng 25,5%, chiếm gần 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Chỉ trong 9 tháng năm 2025, doanh thu các sàn thương mại điện tử đạt khoảng 305.900 tỉ đồng, với gần 2,9 tỉ sản phẩm được tiêu thụ.

Những con số cho thấy chợ truyền thống đang đứng trước một ngã rẽ lớn, nơi bài toán đặt ra không chỉ là giữ hay đổi, mà là đổi mới như thế nào để chợ vẫn bảo đảm sinh kế cho tiểu thương, giữ được vai trò cộng đồng và bản sắc đô thị.

📊 Chợ truyền thống trước ngã rẽ qua những con số


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.