Chúng tôi đến nhà chị Hằng từ sự giới thiệu của cô Lê Thị Chí, Hiệu phó Trường THPT Vĩnh Linh, một ngày sau đám tang của anh Trần Minh Sơn - chồng chị Hằng. Trên đường đi, cô Chí đầy âu lo: “Tình hình bi đát thế này, không khéo mấy đứa nhỏ phải bỏ học giữa chừng”.
Quấn chiếc khăn tang lạnh lẽo trên đầu, chị Hằng mời nước, tiếp chuyện: “Anh Sơn ra đi, để lại cho tôi 3 đứa con đang tuổi ăn học và khoản nợ gần 200 triệu đồng. Thật giờ tôi cũng không biết làm sao”. Rồi chị kể, anh chị có với nhau 3 người con: Trần Minh Cường đang học năm 2 Trường Sĩ quan chính trị, con trai thứ là Trần Minh Chiến đang học lớp 10, con trai út Trần Minh Trung vừa lên lớp 6.
tin liên quan
Một lao động chết tại Hàn Quốc, gia đình không có tiền mang thi thể về nướcAnh Nguyễn Huy Thắng, 33 tuổi, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc bị cảm đột ngột dẫn đến tử vong. Gia đình anh quá nghèo đang không biết xoay xở đâu ra tiền đưa thi thể anh về nước.
Ngày trước, để có tiền lo cho 3 con ăn học, anh Sơn làm nghề chạy xe ôm, chị Hằng làm nghề đi nấu cỗ thuê. Cuộc sống chưa thực sự đủ đầy, nhưng cũng “dặm vá” qua ngày, cho đến khi tai ương ập xuống.
|
“Mấy tháng qua, tôi đã được xạ trị 6 đợt, mỗi đợt mươi ngày. Dù có bảo hiểm nhưng tiền bạc trong nhà lũ lượt ra đi. Tôi và chồng bàn tính còn nước còn tát, vay mượn nhiều nơi để có tiền trị bệnh đã, rồi tính sau...” - chị Hằng vừa khóc vừa kể. Nhưng khi đang cuống cuồng lo thuốc thang cho vợ thì tháng 8.2016, anh Sơn ngã quỵ.
Các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh viện trả về vì không còn hy vọng. Đầu tháng 10, anh Sơn ra đi...
Nhìn di ảnh chồng, chị Hằng nước mắt lưng tròng nói: “Tôi bây giờ vẫn chống chọi với căn bệnh ung thư từng ngày, thu nhập bằng 0, khoản nợ còn nguyên đó. Nhưng các con tôi cần phải ăn uống, phải đi học... Cứ nghĩ đến đó là tâm can tôi tan nát”.
Người mẹ này cũng tâm sự rằng, bệnh trạng của chị đã rơi vào giai đoạn cuối, giờ đây con trai đầu vào trường quân sự nên cũng tạm yên tâm, nhưng 2 đứa út thì đang học phổ thông và sự học đứng trước nguy cơ dang dở.
“Tôi chỉ ước mong mình có thêm sức khỏe được vài năm, nuôi 2 thằng nhỏ được lớn thêm chút nữa rồi hẵng nhắm mắt xuôi tay”, chị Hằng nói, mắt nhìn ra khoảng không trên trời như tìm phép màu nhiệm.
Bình luận (0)