Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM

Ít ai biết giữa TP.HCM vẫn có những 'ông trùm' ngày ngày kéo chuông nhà thờ bằng tay, lặng lẽ gìn giữ một truyền thống đang dần mai một.

Chiều cuối tháng 6, trong hành trình tìm những người kéo chuông nhà thờ bằng tay, chúng tôi ghé thăm nhà thờ Tân Hòa (hạt Phú Nhuận, Tổng giáo phận TP.HCM, ở quận Phú Nhuận cũ).

Tháp chuông là một phần không thể thiếu trong kiến trúc nhà thờ. Không chỉ là nơi đặt những quả chuông, đây còn là biểu tượng của đức tin, nơi thanh âm linh thiêng mời gọi giáo dân đến với thánh lễ và những giờ cầu nguyện.

Người gác chuông gắn đời mình vào tháp chuông. Tiếng chuông vang vọng bao nhiêu thì công việc của họ lại thầm lặng bấy nhiêu. Họ là những người ít được biết tên, không lương thưởng. Thù lao duy nhất của họ đôi khi chỉ là lời cảm ơn...

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 1.

3 quả chuông ở nhà thờ Tân Hòa

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nghệ thuật ghì dây và nỗi ám ảnh mang tên "chuông sầu"

Ngay khi chúng tôi ngỏ ý tìm người kéo chuông, một phụ nữ đang lúi húi quét dọn trước sân nhà thờ, xởi lởi đáp: "Tìm ông trùm hả? Khoảng 4 giờ là mấy ổng mở cửa, dọn dẹp, chuẩn bị tươm tất cho cha rồi. Cứ tới giờ đó là gặp".

Thấy chúng tôi thắc mắc, bà cười giải thích: "Chúng tôi không gọi ông từ như nhiều nơi, mà quen miệng gọi ông trùm. Nghe chữ 'trùm' nhiều người nghĩ nghiêm khắc, nhưng thực ra mấy ông hiền hòa lắm, lo việc nhà thờ âm thầm thôi".

Nhà thờ Tân Hòa hiện có 7 "ông trùm" như thế. Họ phân công nhau người trực sáng, người lo chiều, người phụ trách lễ trọng.

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 2.

Ông Trọng, một trong những "ông trùm" gắn bó với công việc kéo chuông nhà thờ bằng tay

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Kim đồng hồ chỉ 16 giờ, ánh nến trên cung thánh vừa thắp lên, ông Trọng (62 tuổi) đi một vòng kiểm tra tỉ mỉ từ khăn bàn thờ, lễ vật đến các cánh cửa phụ. Ông đã gắn bó với công việc này gần 4 năm qua.

Vốn là người làm nghề tự do, vợ buôn bán ngoài chợ, nay con cái đã trưởng thành, ông Trọng dành trọn tuổi già để phục vụ giáo xứ. "Từ nhỏ, tiếng chuông đã là một phần tuổi thơ. Nghe tiếng chuông vang lên, tôi tự hào vì mình góp được một việc cho giáo xứ. Lúc trẻ xông pha làm ăn, có tuổi xin phục vụ nhà thờ, chẳng nề hà gì", ông Trọng cười hiền.

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 3.

Giáo dân đi dự lễ ở nhà thờ Tân Hòa

ẢNH: HÀ THUƠNG

Kéo chuông nhà thờ không đơn thuần là dùng sức. Kéo không đều, tiếng chuông sẽ loạn. Với ông Trọng, ám ảnh và khó khăn nhất vẫn là kéo chuông báo tang. Đám tang chỉ có hồi chuông trần trụi, khô khan, như không còn chút "nhạc điệu" nào.

Nếu chuông báo lễ kéo từng hồi đều đặn, chuông lễ trọng cần lực mạnh, thì chuông tang lại đòi hỏi người kéo phải biết ghì dây.

"Chuông tang phải kéo cách quãng, phải biết kìm chuông để âm thanh rơi xuống giữa những khoảng lặng thì tiếng mới buồn. Đừng nóng vội giật liên tục, sẽ mất đi cái trầm buồn mà giáo dân gọi là chuông sầu", ông Trọng đúc kết.

Hơn thế, người kéo phải nhớ chính xác quy ước số hồi, nhịp ngắt riêng biệt cho nam và nữ. Chỉ một hồi chuông sai nhịp, thông điệp sinh tử gửi đi sẽ bị hiểu lầm.

Tiếng chuông chỉ hay khi người kéo biết "giữ hồn" từng nhịp

Tại đây, chúng tôi gặp ông Đặng Ngọc Vượng đã gắn bó với nhà thờ từ năm 15 tuổi, mà các "ông trùm" hay gọi là "huynh trưởng".

Đối với ông, kéo chuông nhà thờ bằng tay là một nghệ thuật. "Mỗi quả chuông đều là một nốt nhạc có linh hồn, không phải ai cũng kéo ra một tiếng chuông giống nhau. Người kéo ra tiếng trầm, người giật ra giọng vang, tất cả đều phụ thuộc vào kinh nghiệm của người đó", ông Vượng đúc kết.

"Khi nghe chuông vang khắp nẻo đường, tôi có cảm giác tiếng Chúa đang gọi mời mọi người, và tôi là cánh tay đưa lời Chúa đi xa", ông Vượng tự hào nói về công việc không lương, làm chỉ vì lòng mến của mình.

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 4.

Ông Vượng cho rằng kéo chuông nhà thờ bằng tay là một nghệ thuật

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Đúng 16 giờ 45, ông Vượng bắt đầu kéo quả chuông đầu tiên để báo giáo dân chuẩn bị đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Đến 17 giờ, ông tiếp tục kéo tiếp 2 quả chuông còn lại. Đây cũng là lúc công việc trở nên khó nhất khi 2 tay phải kéo đồng thời 2 sợi dây với lực cân bằng tuyệt đối để tạo nên sự hòa quyện của âm thanh.

Riêng quả chuông lớn nhất chỉ được sử dụng trong các thánh lễ ngày chủ nhật và lễ trọng. Do trọng lượng lớn, mỗi lần kéo phải có người phối hợp nhịp nhàng mới tạo được tiếng chuông trầm, dày và ngân xa.

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 5.

Bên trong thánh đường giáo xứ Tân Hòa

ẢNH: HÀ THUƠNG

Nỗi lo kéo chuông nhà thờ truyền thống mai một

Bà Yến (75 tuổi), người gắn bó với nhà thờ Tân Hòa từ thuở nhỏ, xem tiếng chuông kéo tay như một phần ký ức không thể thiếu của cuộc đời.

"Khi kéo chuông nhà thờ bằng tay, tôi nghe được nó rung trong mình. Ba chuông hòa lại thành một tiếng ngân dài. Nếu không để ý thì nghe như một tiếng thôi, nhưng thật ra nó có lớp lang hết", bà Yến trần tình.

Bà Yến nói thêm: "Cùng một quả chuông mà người khác nhau kéo thì âm cũng khác nhau. Chuông kéo tay là vậy đó, nó không chỉ kêu, mà nó sống theo tay người kéo".

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 6.

Nhà thờ Tân Hòa còn duy trì truyền thống kéo chuông nhà thờ bằng tay

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Thế nhưng, đằng sau sự bình yên ấy là một nỗi niềm trăn trở khôn nguôi của những "ông trùm" ở nhà thờ Tân Hòa.

Chiều buông dần trên tháp chuông cổ, ông Vượng nhìn xa xăm: "Chúng tôi rồi sẽ già đi, sức cạn kiệt, không đủ sức kéo những quả chuông nặng trĩu nữa. Người trẻ bây giờ bận rộn với nhịp sống hiện đại, mấy ai kiên nhẫn theo đuổi công việc âm thầm, không danh lợi này. Chỉ mong sao sẽ có những đôi tay trẻ tiếp bước, để tiếng chuông truyền thống không bao giờ im bặt".

Giữa TP.HCM hiện đại, những "ông trùm" ở nhà thờ Tân Hòa vẫn lặng lẽ đứng dưới những tháp chuông, không chỉ gìn giữ một phương thức kéo chuông truyền thống, mà còn lưu giữ ký ức, đức tin đã theo biết bao thế hệ giáo dân hơn nửa thế kỷ qua.

Giáo xứ Tân Hòa hình thành năm 1958 với ngôi nhà nguyện đơn sơ. Đến năm 1995, giáo xứ khởi công xây dựng nhà thờ mới với tên nhà thờ Tân Hòa hay Thánh Mẫu Điện.

Nhà thờ có kiến trúc thuần Việt, thường thấy trong các đình, chùa. Nổi bật là tượng trống đồng ở giữa thánh đường.

Chuyện ít ai biết về những 'ông trùm' kéo chuông nhà thờ ở TP.HCM - Ảnh 7.

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Trọng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Hòa

ẢNH: HÀ THƯƠNG

Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Tân Hòa Giuse Nguyễn Đức Trọng chia sẻ: "Hồi ấy, bà con ai có đồng nào thì mang đến quyên góp. Bức tượng Chúa Giêsu chịu nạn nằm giữa mặt trống đồng Đông Sơn là toàn bộ tấm lòng và tài sản của bà con khi ấy".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.