Mất đi ánh sáng không phải là mất tất cả
Anh Nguyễn Minh Hải (28 tuổi) và vợ mở lại spa chuyên dịch vụ massage ở Q.Tân Phú (TP.HCM) với 4 nhân viên khiếm thị được nửa năm nay. Trước đó, vào thời điểm bùng phát dịch Covid-19, Hải đóng cửa spa để về quê. Sau một thời gian thử làm nhiều công việc khác, anh quyết tâm gầy dựng lại.
"Mình phải tự làm nhiều thứ để hạn chế các chi phí, hy vọng có thể duy trì được spa lâu dài, tạo công việc cho những bạn khiếm thị khác nên đôi khi thấy rất căng thẳng", Hải chia sẻ.
Trước những áp lực của công việc và cuộc sống, ông chủ trẻ tìm vui bằng cách chăm sóc một khu vườn nho nhỏ ở ban công lầu 2 và lầu 3 của căn nhà đang thuê.
Mắt dù không nhìn thấy gì, nhưng Hải vẫn tự tin "gầy dựng" khu vườn bởi anh có thể sờ để biết được đám rau đang phát triển từng ngày. Mũi anh cũng nhạy bén hơn, nhận ra từng mùi hương đặc trưng của các loại rau. Rồi khi thu hoạch phục vụ bữa ăn, anh còn nếm được vị ngon của thành phẩm do chính tay mình trồng. Điều đó khiến một người khiếm thị như Hải cảm thấy may mắn, suy nghĩ lạc quan hơn vì vẫn có thể cảm nhận nhiều thứ từ cuộc sống xung quanh.
Khoảng 22 giờ mỗi ngày, sau khi giải quyết xong việc kinh doanh, học thêm về kỹ năng và tiếng Anh, Hải mới bắt đầu công việc của một người làm vườn. Đầu tiên anh vác từng bao đất lên lầu để trồng rau. Do sợ đổ đất ra sàn làm tắc cống, Hải cẩn thận múc từng chén đất đổ vào thùng, rồi dùng tay trộn nên tốn khá nhiều thời gian. Có hôm, anh trồng xong một thùng rau thì đã gần 2 giờ sáng.
Ban đầu, Hải trồng rau cải, rau muống, rau đay… Sau đó, anh trồng thêm các loại rau gia vị như húng quế, diếp cá, bạc hà vì chúng có những mùi thơm đặc trưng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Hiện tại, khổ qua và dưa leo Hải trồng đang chuẩn bị leo giàn. Anh dự định ít hôm nữa sẽ cắm cây, làm giàn để chúng có thể bò lên cao.
Tìm cân bằng từ hương thơm cây lá
Tháng trước, Hải mua thêm cây cóc, ổi đang độ ra hoa. Đến nay, cây đã có những trái non để anh có thể sờ và cảm nhận được thành quả sau nhiều ngày chăm bón. Hải cũng từng trồng nhiều loại hoa nhưng anh nói có vẻ mình chưa "mát tay".
Chị Bùi Dung, người vợ khiếm thị của Hải, hay trêu chồng rằng chắc do anh thường vô ý huơ tay hoặc sờ mạnh nên hoa mới nhanh tàn. Chưa kể, Hải cũng không biết được cây đang bệnh hay gặp vấn đề gì để kịp thời khắc phục. Khi biết thì cây đã sắp chết, không thể cứu vãn.
Gieo hạt cũng là một công việc đầy thử thách với chàng trai khiếm thị. Nhiều loại phải ủ, đợi nảy mầm rồi mới đem trồng, nhưng vài lần dù làm đủ bước cây vẫn không phát triển.
"Sau này mình mới biết, do không nhìn thấy nên lỡ tay làm gãy mầm non. Buồn cười hơn, có những lúc cỏ mọc nhưng mình tưởng là rau nên bón phân, kết quả thu được 1 thùng cỏ còn rau chẳng thấy đâu", Hải cười chia sẻ.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn và cả thất bại trong việc làm vườn nhưng Hải vẫn cố gắng chăm sóc từng cây nhỏ mỗi ngày. Anh tâm sự, bản thân không biết mảnh vườn của mình đẹp hay xấu vì chỉ thấy được một màu đen nên mới đặt tên là "khu vườn bóng đêm".
"Thế nhưng, hương thơm từ những loài cây trong vườn luôn đem lại cho mình cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Giữa cuộc sống đầy áp lực, việc trồng cây giúp mình cân bằng và bớt căng thẳng hơn. Niềm vui về tinh thần là điều rất quan trọng trong cuộc sống", Hải nói.
Để chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị này với nhiều người, Hải thường nhờ người quen chụp hình anh tưới cây, nhổ cỏ vào buổi sáng và đăng bài vào các hội nhóm làm vườn, chăm sóc nhà cửa trên mạng xã hội. Các bài đăng nhận được nhiều lời bình luận khen ngợi, tiếp thêm nghị lực cho những ai đang chật vật vượt qua khó khăn.
Bình luận (0)