Bà Tuyết cho biết bà học nghề may vá từ một sư cô trong chùa, chuyên may đồ tặng người nghèo. Dần dần bà “bén duyên” với công việc thiện nguyện này đến nay đã hơn 10 năm.
Nhận thấy việc làm ý nghĩa của bà Tuyết, nhiều bà con hảo tâm đã chung tay đóng góp kim, chỉ và vải lành; riêng vải vụn bà xin từ những người bạn thợ may. “Những mảnh vải vụn tưởng chừng như vô dụng nhưng khi được ráp nối thành chiếc mền tặng người nghèo lại chứa đựng hơi ấm tình người. Tôi cảm nhận như vậy nên cứ miệt mài may, bất chấp tuổi cao sức yếu”, bà Tuyết chia sẻ.
Mền chủ yếu được làm từ vải vụn nên rất công phu, đòi hỏi phải cắt sao cho khéo, vừa khuôn và việc ráp nối thành một chiếc mền hoàn chỉnh mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mỗi tấm mền của bà Tuyết làm ra lại là một “phiên bản” duy nhất và mang màu sắc riêng. “Vải kaki hay vải cứng thì còn đỡ, gặp vải mềm thì phải ủi thẳng rồi mới cắt may được. Vải lành thì tôi dùng làm mặt sau của mền, còn vải vụn thì ráp nối lại từng mảnh nhỏ để làm mặt trước”, bà Tuyết cho biết.
Mỗi tháng bà Tuyết may được 10 - 12 chiếc mền, tính ra hơn 10 năm qua đã có xấp xỉ 1.500 chiếc mền được bà trao tặng cho người nghèo. Mỗi một tấm mền trao đi là cả một tấm lòng và công sức của người phụ nữ nhiệt tâm này. Giờ đây mắt mờ, tay yếu, lưng mỏi, nhưng bà Tuyết vẫn nặng lòng với việc giúp đỡ người nghèo. Thỉnh thoảng bà còn tham gia các nhóm thiện nguyện đi phát gạo, nấu cơm từ thiện…
Trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội, suốt mấy tháng, nhiều người bán vé số dạo phải dừng bán và không kiếm ra tiền khiến bà Tuyết càng thêm chạnh lòng. Vì vậy, bà đã may mền cả ngày lẫn đêm để mong có được nhiều mền đem tặng họ, xem như một chút lòng an ủi đến với những người gặp cảnh khó khăn. Vừa qua, bà Tuyết đã tặng gần 70 chiếc mền cho Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn (Trung tâm bảo tồn - truyền bá võ học dân tộc khu vực ĐBSCL) để làm thiện nguyện. Chia sẻ với chúng tôi, bà tỏ ra rất lạc quan: “Dù gia cảnh chẳng dư dả gì, nhưng làm được gì để giúp người nghèo là tôi luôn cố gắng. Những chiếc mền không đáng là bao, nhưng đó là tất cả tấm lòng mà tôi muốn gửi đến họ”.
Bà Đặng Thị Tuyết, chủ nhiệm Câu lạc bộ Nối vòng tay lớn, cho biết: “Chồng và con trai duy nhất của bà Tuyết đã qua đời vì bạo bệnh nên bà sống một mình 7 năm qua. Bản thân thường xuyên đau yếu do bệnh tật nhưng không ngày nào bà chịu nghỉ ngơi. Những chiếc mền do bà Tuyết may rất đẹp và kỳ công. Thấy thương và cảm phục bà quá nên thỉnh thoảng nhiều chị em cũng qua nhà phụ bà một tay, trò chuyện để bà vui và bớt mệt”.
Bình luận (0)