Những ngày cuối tuần giáp tết, chúng tôi ghé chợ Tân Định từng được mệnh danh là "chợ nhà giàu" ở TP.HCM để tìm lại nhịp chợ truyền thống. Dạo chợ, dễ hoa mắt trước đủ loại mặt hàng, nhưng càng vào sâu, lối đi càng dẫn người ta về với cái hồn cốt của Tân Định: những sạp vải xếp chồng như tường mềm, đủ chất liệu từ lụa, nhung đến linen. Tiếng búa guốc gõ đều tay, mùi vải mới thoảng lên báo hiệu mùa may áo dài đã tới.
Vẫn dáng dấp bề thế của "chợ nhà giàu", nhưng những ngày giáp tết, không khí ở chợ Tân Định ở phường Tân Định (Quận 1 cũ) khá trầm, tiếng mặc cả thưa dần, nhường chỗ cho âm thanh quạt máy rè rè giữa những lối đi hẹp.
Nốt trầm trong "chợ nhà giàu"
Vài bước vào trung tâm chợ, ngay vị trí đắc địa, chúng tôi bắt gặp bà Nguyễn Thị Chính (68 tuổi) đang ngồi tựa lưng vào chồng vải cao ngất. Ở cái thế "mặt tiền" của lòng chợ, lẽ ra phải là cảnh chen chúc, nhưng ánh mắt bà Chính lại đăm đắm nhìn ra lối đi thưa thớt người qua lại.

Lối đi chật kín vải vóc ở chợ Tân Định
ẢNH: NI NA
Hơn 40 năm giữ sạp, bà đã đi qua thời hoàng kim của hơn một thập kỷ trước. Cái thời mà khách vây kín, bà cắt vải không ngơi tay, thước gỗ gõ xuống mặt bàn bôm bốp. "Giờ không buồn mà chán luôn. Có khi hai ngày trời không mở được hàng", bà Chính trải lòng, bàn tay gầy gò khẽ vuốt lại nếp vải bị lệch.
Sáng 7 giờ rưỡi mở sạp, 5 giờ chiều đóng cửa, niềm mong mỏi duy nhất của người phụ nữ dành cả thanh xuân ở chợ giờ chỉ là "bán cho hết" chứ chẳng dám mơ đến chuyện nhập hàng bán thêm.

Những sạp vải im lìm, người bán lặng lẽ ngồi chờ khách mua
ẢNH: NI NA
Cách đó một dãy, sạp vải của cô Liễu (70 tuổi) cũng rơi vào cảnh buôn bán đìu hiu. Ánh mắt người đàn bà cứ bần thần nhìn ra lối đi thưa vắng, nơi những vị khách nước ngoài hiếm hoi lướt qua một cách chóng vánh.
"Hồi xưa khách Việt đi đông lắm, người ta chen nhau tới may sắm đồ tết từ đầu tháng chạp. Giờ khách Việt thưa dần, sạp tôi chủ yếu sống qua ngày nhờ vào mấy đoàn khách Tây, khách Nhật ghé qua tham quan rồi mua về làm kỷ niệm", cô tâm sự.
Gần như chỉ còn khách ngoại quốc là đối tượng ra vào nhiều nhất, nhất là vào dịp cuối tuần. Họ trở thành lượng khách chủ yếu, duy trì nguồn thu nhập cho các sạp vải giữa mùa tết đìu hiu.
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Những sạp hàng nuôi con khôn lớn
Chợ Tân Định trong mắt người nước ngoài
Dạo một vòng quanh mấy sạp vải, dễ dàng bắt gặp những vị khách ngoại quốc đang lựa đồ. Tại một sạp vải ngay trung tâm, bà Jeanne Ruegg (Queensland, Úc) hào hứng lục túi khoe đủ thứ phụ kiện từ băng thun, dây kéo cho tới tấm vải cotton vừa mua được. "Tôi làm y tá, nhưng hồi trước hay may đồ rồi mang ra chợ ở Úc bán, nên nghiện vải lắm", bà nói.

Chị Quyên - con gái cô Liễu tiếp tục nối nghề buôn vải của mẹ
ẢNH: NI NA
Nhìn Jeanne lướt tay qua từng sấp, thỉnh thoảng lại mân mê chất vải rồi đưa lên sát mắt soi từng đường dệt, người ta mới thấy cái sự "nghiện" ấy rõ đến mức nào. Sang Việt Nam đều đặn từ năm 2011, lần nào Jeanne cũng ghé chợ Tân Định để tìm những tấm vải ưng ý.
"Tôi đã đi nhiều nơi nhưng vẫn quay lại đây vì mẫu mã đa dạng, đặc biệt là lụa và cotton. Lụa ở Việt Nam làm tôi ấn tượng lắm!", bà Jeanne chia sẻ.
Mọi năm, bà thường ghé vào dịp lễ Phục sinh, nhưng năm nay bà quyết định đến sớm hơn để một lần được hít thở bầu không khí Tết Nguyên Đán của Việt Nam. "Mọi người bận rộn tất bật quá, nhưng thực sự rất vui!", bà hào hứng với nhịp sống hối hả xung quanh.

Bà Jeanne Ruegg cho rằng vải ở chợ Tân Định có giá cả phải chăng
ẢNH: NI NA
Cách đó vài bước chân, chị Ylva Rantforrs (37 tuổi) và mẹ là bà Kajsa Rantfors (70 tuổi) đang đứng giữa những sấp vải linen họa tiết cỏ cây xếp cao quá đầu người. Kajsa không chỉ nhìn, bà đưa tay vuốt chậm rãi dọc theo thớ vải thô, rồi thỉnh thoảng lại cầm một góc vải lên vò nhẹ trong lòng bàn tay để kiểm tra độ nhăn và độ rũ.

Rất nhiều mẫu dép được treo lên để thu hút khách du lịch
ẢNH: NI NA
Bà dừng lại ở một xấp vải linen, tỉ mẩn soi từng họa tiết hoa nhí rồi bất ngờ chỉ vào chiếc quần dài mình đang mặc, tự hào khoe: "Vải mua ở đúng sạp này cả đấy". Sống ở Thảo Điền đã 3 năm, nhưng cứ hễ muốn có bộ đồ đẹp là hai mẹ con lại lặn lội ra đây chọn vải, rồi mới tìm thợ đặt may theo ý mình.
Hình ảnh 2 người phụ nữ ngoại quốc tỉ mẩn lật từng xấp vải để tìm kiếm một sự lựa chọn riêng biệt chính là minh chứng cho sức hút khó cưỡng của những giá trị truyền thống làm nên tên tuổi của chợ Tân Định.
Tiếng búa giữ nghề ở cuối
Rời khỏi những bức tường vải mềm mại, tôi men theo tiếng "cộc... cộc..." vang lên đều đặn từ phía cuối chợ. Giữa cái tĩnh lặng của dãy hàng vải, âm thanh đanh gọn nện xuống đế gỗ đưa tôi đến sạp guốc của gia đình chị Phan Thị Mai Thanh (40 tuổi) và mẹ là bà Phạm Thị Mai (68 tuổi).

Chiếc quần bà Kajsa Rantfors (bên phải) đang mặc được may từ vải mua ở chợ Tân Định
ẢNH: NI NA
Sạp guốc nhỏ nằm cuối chợ. Chị Thanh ngồi lọt giữa đống đế guốc mộc, tay cầm chiếc búa nhỏ mòn vẹt đầu, tỉ mẩn đóng từng chiếc đinh tí hon để cố định phần quai cho khách. Chị vẫn đang kiên trì giữ nhịp cho cái nghề vốn đã lùi xa thời hoàng kim. Với chị Thanh, ngày nay không thể so sánh với những năm các "Cô Ba Sài Gòn" đi chợ, mua một lúc 30 - 50 đôi.
"Đau tay đau chân lắm nhưng không dám thuê người. Mỗi năm chỉ có mùa tết này là bán được do người ta may áo dài nhiều, nên cũng mừng, ráng giữ cái nghề gia đình", vừa đập búa, chị Thanh vừa trải lòng
Dù nản vì sức mua giảm, nhưng "nết" dân chợ Tân Định vẫn vậy, tuyệt nhiên không làm ẩu. Chị Thanh vuốt lại quai nhung trên chiếc đế gỗ, khẳng định chắc nịch rằng guốc đóng tại chỗ có cái hồn riêng mà hàng trực tuyến không bao giờ chạm tới được. Bàn chân người ta vốn dĩ "ngón ngắn ngón dài" chẳng ai giống ai, chỉ có bàn tay người thợ mới đủ kiên nhẫn để đo đạc cho vừa vặn đến từng milimet.

Du khách nước ngoài lựa vải ở chợ Tân Định
ẢNH: NI NA
Cái sự "đo ni đóng giày" ấy chính là lý do khiến chị Tâm Cát Tường (53 tuổi) sẵn sàng đứng đợi để lấy thêm 2 đôi guốc. Vừa ướm thử chân vào đôi guốc mới đóng, chị Tường cười nói: "Chân tôi ngộ lắm, nhỏ xíu mà lại dài, mua đồ online là y như rằng dư một khúc ở gót nên phải đóng như thế này mới ưng".

Chị Thanh xem đây như là nghề truyền thống không thể bỏ của gia đình mình
ẢNH: NI NA
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: 7.000 chợ trước đề án chuyển đổi
Với chị, mang guốc không chỉ là thói quen mà còn là thú vui. Tết này chị sắm tới 10 đôi, mỗi bộ áo dài phải đi kèm một đôi guốc cùng màu mới chịu. Chị còn dắt theo cả bạn bè, con cháu ra chợ để trải nghiệm cảm giác được thợ đo chân đóng guốc, vì theo chị: "Ở miền Nam, mặc áo dài mang guốc mộc mới thấy thân thương".

Từng động tác quen thuộc và thuần thục của chị Thanh - người đã có gần 20 năm gắn bó với nghề
ẢNH: NI NA
Chiều buông xuống chợ Tân Định, tiếng búa guốc vẫn đều nhịp, mùi vải mới vẫn thoảng trong những lối đi hẹp. Ở phường Tân Định hiện đại, "hồn chợ" ấy vẫn âm thầm tồn tại, bền bỉ níu chân những ai còn tin vào giá trị của bàn tay người thợ.
Bình luận (0)