Chợ Tết Sài Gòn:

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê

03/02/2026 12:12 GMT+7

Cận Tết Nguyên đán, chợ Bà Hoa ở TP.HCM thơm lừng mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng Nam. Người tha hương vào chợ để tìm lại hương vị tết và cảm giác quê nhà giữa một Sài Gòn nhộn nhịp.

Chợ thức giấc với giọng miền Trung

Muốn nghe giọng miền Trung ở TP.HCM, cứ ghé chợ Phường 11 hay còn gọi là chợ Bà Hoa tầm 7 giờ sáng. Chẳng cần nhìn bảng tên, cứ nghe tiếng chào hỏi rộn ràng của người Quảng Nam, Đà Nẵng là biết đã tới nơi.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 1.

Chợ Bà Hoa nhộn nhịp vào ngày cuối tuần

ẢNH: NI NA

Chợ bày đủ thứ đặc sản miền Trung dọc hai bên đường. Người và xe chen chúc trong lối đi nhỏ hẹp khiến người ta dễ quên đi cái xô bồ của quận Tân Bình cũ, mà ngỡ đang giữa một khu chợ quê ngoài miền Trung.

Chợ Bà Hoa bao quanh bốn mặt là các sạp đồ khô, rau củ, cá và mắm. Còn ngay lõi giữa là khu đồ ăn sẵn với những nồi mì Quảng, bún thịt nướng, bún bò nghi ngút khói.

Không khí tết dường như đã “tràn" khắp chợ. Dạo quanh chợ có đủ loại bánh quê, nào là bánh tổ nâu, bánh ít lá gai đến những xấp bánh tráng trắng ngần bày đơn sơ trên sạp.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 2.

Mâm bánh thuẫn đầy ắp đã xuất hiện ở nhiều gian hàng

ẢNH: NI NA

Ở một góc khác, những mẻ bánh thuẫn vàng ươm vừa ra lò, còn phảng phất mùi trứng và bột nếp. Hơi nóng từ khuôn bánh quyện với mùi khói than, lan ra giữa lối đi, tạo nên thứ hương vị rất riêng của những ngày cuối năm.

Chúng tôi ghé vào một gian hàng ăn sáng, nơi những người con xứ Quảng đang ngồi túm tụm bên tô mì Quảng, bún bò nghi ngút khói. Ngồi cạnh tôi là bà Lê Thị Diệu (65 tuổi, quê Quảng Nam cũ). Bà ngồi thong thả trên chiếc ghế nhựa thấp, vừa ăn vừa thủ thỉ bằng giọng Quảng đặc trưng: “Bún ni cay ăn mới đã!”.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 3.

Mỗi gian hàng ăn uống đều đã gắn bó với chợ cả chục năm

ẢNH: NI NA

Với bà Diệu hay với bất kỳ ai người Quảng Nam ở đây, ghé chợ Bà Hoa không chỉ để ăn sáng cho no. Người ta đến để được "trở về" vào quê hương, để nghe và nói giọng xứ Quảng. Một tô bún bò rồi vài câu chuyện vặt, thêm đôi ba từ “răng, mô, tê”. “Toàn người Quảng nên nói chuyện nghe quen tai, ăn cũng thấy ngon hơn”, bà Diệu vừa ngồi ăn, vừa nói.

Cứ thế, chợ Bà Hoa đã trở thành một phần tâm hồn của những người miền Trung vào Nam lập nghiệp, khi mỗi buổi sáng đều được bắt đầu bằng thanh âm thân thuộc của quê hương.

Mấy chục năm bám chợ

Linh hồn của khu chợ này nằm ở những sạp hàng nhìn đâu cũng thấy bóng dáng quê nhà. Nổi bật giữa chợ Bà Hoa là sạp “bà Ngất” của bà Đinh Thị Phú (86 tuổi), tiểu thương cao tuổi với 50 năm gắn bó. Bà ngồi đó, mái tóc bạc búi gọn, nép mình bên những thúng bánh xanh rì, lặng lẽ quan sát khu chợ từ thuở lác đác vài người đến khi đông nghẹt như bây giờ.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 4.

Sạp hàng hơn 50 năm tuổi của bà Phú (bà Ngất) nổi tiếng nhất nhì trong chợ

ẢNH: NI NA

Sạp bà không thiếu thứ gì, từ mắm cái đến chả bò Đà Nẵng, nhưng “đỉnh” nhất vẫn là những đòn bánh rặt vị Quảng. Dù giờ chỉ ngồi trông hàng, bà vẫn là người “giữ lửa” cuối cùng, đảm bảo mỗi chiếc bánh ra lò không được lệch đi vị nguyên bản.

Ngoài 30, bà Phú vào miền Nam, tình cờ ăn thử chiếc bánh ú quê hương trên đất khách rồi bén duyên với nghề. Bà nhớ lại: “Thấy họ luộc chưa kỹ, nếp chưa dẻo, tui mới tức mình mua nếp về gói thử. Ai dè bán xong lời đúng 5 ký gạo, mừng muốn rớt nước mắt”. Từ mẻ nếp khởi nghiệp ấy, một mình bà bám chợ Bà Hoa, nuôi 7 người con thành tài.

Suốt nửa thế kỷ, nhịp sống của bà vẫn vẹn nguyên: 5 giờ rưỡi sáng lục đục mở sạp, tối 19 rưỡi nghỉ. Con cháu nay đã định cư nước ngoài, cuộc sống đủ đầy nhưng với bà, sạp bánh này đã là "máu thịt".

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 5.

Bà bán đủ các mặt hàng chuẩn vị miền Trung như bánh ú, bánh ít lá gai, bánh tổ…

ẢNH: NI NA

Những ngày cận tết, nhà bà chật kín người làm gấp ba ngày thường mới kịp trả những đơn hàng mang vị quê hương. “Quê hương mình mà, ai chẳng đau đáu. Ra đây nghe tiếng người Quảng mình nói với nhau cho đỡ nhớ nhà con ơi”, bà cảm thán.

Rời sạp “bà Ngất”, lách qua dòng người đang chen chúc, tôi tìm đến khu vực lò bánh thuẫn, thứ được coi là linh hồn ngày Tết của người Quảng. Ở đây, hơi nóng hực lên từ những khuôn đồng đỏ lửa, cô Nguyễn Thị Tuyết Ánh (52 tuổi) đang cặm cụi xoay trở khuôn, canh lửa, đổ bột. Gần 40 năm gắn bó với chợ, cô vẫn giữ nguyên cái nếp làm bánh từ thuở nhỏ: “Hồi đó đánh bột mỏi tay lắm, khuôn đồng nhỏ như chén đặt trên cát nóng chứ đâu có máy móc hỗ trợ như chừ”.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 6.

Gần 40 năm gắn bó với chợ, giờ đây cô Ánh coi chợ như một phần "ruột thịt" của mình

ẢNH: NI NA

Dù giờ đã có máy, nhưng nhịp làm việc cận tết vẫn khắc nghiệt như xưa. Những ngày 25, 26 tháng chạp, lò bánh của cô đỏ lửa xuyên đêm. Cô kể, mệt quá thì chợp mắt dăm mười phút rồi lại bật dậy thay người đứng lò vì "cả năm chỉ trông vào dịp này, ngày thường bán ít lắm".

Khách mua phần lớn là người miền Trung xa quê lâu ngày, có người mua vài cái ăn cho vui, nhưng cũng có người xách cả vài chục cái về cúng kiếng, làm quà biếu dịp tết. Giữa không khí hối hả, mùi bánh chín lan tỏa quyện trong tiếng lửa than tí tách, tạo nên một góc chợ ấm sực vị quê giữa lòng phố thị.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 7.

Gian hàng mắm của cô Phi có đủ các loại mắm

ẢNH: NI NA

Ngược ra phía ngoài, nơi không khí buổi sáng còn ẩm, mùi mắm bắt đầu hiện rõ. Mắm ruốc, mắm cá cơm, mắm mực… quyện lại thành thứ hương nồng nàn mà người miền Trung chỉ cần bước tới đã nhận ra ngay vị nhà mình.

Đứng sau sạp mắm gia đình, cô Lê Thị Phi (52 tuổi) đon đả mở nắp những hũ mắm sánh đặc, ánh nâu đỏ dưới nắng vàng. Đôi bàn tay của cô sậm màu vì nhiều năm làm nghề, cứ thong thả múc lên, đặt xuống, không vội vã, cũng chẳng chèo kéo.

Nhà ở tận phường Vĩnh Lộc, mỗi ngày cô dậy từ 4 giờ rưỡi sáng, hơn 5 giờ đã có mặt ở chợ, tới gần 19 giờ mới về. “Chợ Bà Hoa rặt miền Trung nên bán mắm ở đây mới ra hàng”, cô nói. Với cô Phi, bán mắm cho người miền Trung phải đúng vị, đúng chợ vì "người mình tinh lắm, ngửi mùi là biết chuẩn hay không".

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 8.

Các tiểu thương không ngơi tay trong ngày chợ đông cuối tuần

ẢNH: NI NA

Mắm được người nhà cô Phi gửi từ quê Quảng Nam (cũ) vào, bình thường mất từ 3 đến 5 ngày, gặp mùa mưa bão thì chậm hơn. Dù doanh thu giờ giảm gần phân nửa ngày xưa, cô vẫn bám sạp vì biết khách vẫn tìm đến đây để mua bằng được mắm mực hay mắm ruốc nấu bún bò. “Cực thì có cực, nhưng buôn bán cho người mình, nghe giọng mình là thấy vui rồi”, cô cười, đôi tay lại thoăn thoắt đóng hũ mắm cho khách.

Người xa xứ tìm vị quê

Theo chân bà con đi chợ Bà Hoa buổi sớm, mới thấy nỗi nhớ quê thực ra rất gần, hiện ngay trong những thói quen nhỏ của những người xa xứ.

4 giờ rưỡi sáng, thành phố còn chưa kịp trở mình, bà Nguyễn Thị Hạng (75 tuổi) đã lục đục rời nhà, lo đám giỗ cho bà nội. Bóng dáng của người phụ nữ Quảng Nam lọt thỏm giữa những sạp hàng đang bắt đầu đỏ lửa.

Bà đi thẳng đến sạp bà Ngất, mua xôi ngọt truyền thống của người Quảng Nam trong mọi dịp cúng bái. Dù hôm nay chỉ mua xôi, nhưng năm nào cũng vậy, hễ tết đến là bà phải ghé đây mua cho bằng được đòn bánh tét nhân thịt.

Chợ Bà Hoa thơm mùi bánh, mùi mắm xứ Quảng: Tết không về, vào chợ là thấy quê - Ảnh 9.

Bà Hạng (bên phải) thường xuyên đi chợ bà Hoa để đỡ nhớ quê hương

ẢNH: NI NA

Với bà Hạng, đắt rẻ không quan trọng bằng cái “vị quê” bà đã bám trụ suốt hơn 50 năm qua. “Đắt chút cũng được, miễn là đúng vị”, bà nói. Cái vị ấy phải là nếp thật ngon, nhân đậu xanh dẻo và tiêu cắt nhỏ, gánh được cả hồn cốt xứ Quảng.

Hơn 50 năm sống quanh chợ Bà Hoa, việc đi bộ ra đây mỗi sáng với bà Hạng đã trở thành thói quen. Bà cười móm mém, tay xếp mấy món đồ vừa mua vào giỏ: “Hồi tôi còn nhỏ xíu là đã biết cái chợ này rồi”. Những năm tết không về quê, cảm giác trống trải của tuổi già được bù đắp khi bước chân vào chợ, nhìn thúng bánh thuẫn vàng ươm, nghe tiếng hỏi han bằng thứ giọng Quảng. Với bà, món bánh thuẫn cúng tết "ít nhưng không thể thiếu", vì hễ thấy bánh là thấy quê mình ở đó.

Sáng nào cũng vậy, khoảng 6 giờ rưỡi, cô Lê Thị Tiên Trà (53 tuổi, quê Tam Kỳ) lại rảo bước ra chợ như một thói quen khó bỏ. Là giáo viên dạy đàn piano, hằng ngày cô nói giọng miền Nam để thuận tiện cho việc giảng dạy. Thế nhưng, chỉ khi bước vào chợ Bà Hoa, nghe những tiếng gọi nhau đặc giọng Quảng mộc mạc, cô mới thấy mình được “trở lại đúng giọng của mình”.

“Chợ này đặc biệt lắm, lúc nào cũng bán đồ người miền Trung ăn. Người ta nói chuyện với nhau cũng bằng giọng Quảng Nam riêng, nghe cái là nhận ra liền”, cô nói, giọng chậm lại.

Rời quê vào TP.HCM từ năm 17 tuổi, suốt hơn 30 năm qua, cô Trà vẫn cố gắng đều đặn thu xếp về quê ăn Tết. Thế nên năm nay không về, nỗi nhớ nhà cứ thế dồn lại, chực trào. Những buổi sáng đi chợ vì thế không còn là việc đi mua sắm thông thường, mà trở thành liều thuốc giúp cô “giải” được nỗi lòng xa xứ. “Chỉ cần ra đây, nghe người ta nói chuyện, nhìn mấy món ăn quen là thấy đỡ nhớ quê hơn nhiều”, cô tâm sự.

Cận tết, chợ Bà Hoa đông người hơn thường ngày, trở thành nơi để người xa xứ tìm lại hương vị quê nhà, kịp gói ghém một chút mùi quê trước khi năm cũ khép lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.