Sáng sớm khoảng 6 giờ, những cánh cửa sắt lần lượt được kéo lên. Chuỗi âm thanh kim loại vang vọng khắp khu chợ. Chợ Bình Tây - chợ sỉ lớn và lâu đời bậc nhất TP.HCM, bắt đầu một ngày mới theo nhịp quen thuộc đã kéo dài hơn trăm năm.
Nắng sớm xuyên qua những mái ngói mang dáng dấp kiến trúc Á Đông, đổ bóng dài xuống dãy hành lang cao và sâu. "Né… né…" là âm thanh quen thuộc của chợ Bình Tây mỗi sớm, vang lên khi xe kéo hàng nối đuôi nhau trườn vào, len giữa dòng người và hàng hóa chồng chất.

Chợ Bình Tây là chợ sỉ lớn lâu đời ở TP.HCM
ẢNH: NI NA
Phía trước chợ, không khí tết hiện rõ. Người mua đứng san sát, tay chọn bánh mứt, tay bấm điện thoại so giá. Sự ồn ào, náo nhiệt ấy khiến nhiều người lầm tưởng chợ Bình Tây đang bước vào mùa buôn bán sôi động nhất trong năm. Thế nhưng, chỉ cần rẽ sâu thêm vài dãy sạp, nhịp chợ bắt đầu chậm lại một cách rõ rệt.
"Tết... thì ế"
Càng đi sâu vào chợ, tiếng nói chuyện thưa dần, nhường chỗ cho lối đi rộng hơn nhưng vắng người. Nhiều gian hàng kéo cửa im lìm. Chợ Bình Tây vẫn đông nhưng cái đông ấy giờ chỉ còn dồn ở mặt tiền. Phía sau, không gian như bị bỏ quên giữa cao điểm mua sắm cuối năm.

Những sạp hàng ở trước cổng chợ vẫn tấp nập từ sáng đến tối
ẢNH: NI NA
Men theo lối rẽ trong chợ, chúng tôi ghé vào khu bán mũ nón và dừng lại ở sạp của chị Nguyễn Thị Mai Trang. Đã 10 giờ sáng nhưng sạp của chị vẫn chưa được mở hàng. Chị ngồi đó, lặng lẽ nhìn những vị khách ít ỏi bước vào khu chợ rồi thở dài thườn thượt.
"Hồi hoàng kim thì khác lắm", chị Trang bắt đầu câu chuyện. Năm 2007, khi quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm được ban hành, chị làm việc không lúc nào ngơi tay. "Từ 7 giờ sáng tới 6 giờ tối chỉ lo đóng hàng. Tối về lại đi nhập thêm để sáng mai bán tiếp", chị kể. Chỉ trong một năm đó, gia đình chị mua được nhà ở TP.HCM.

Khu vực bán mũ nón là một trong những khu trầm lặng nhất chợ Bình Tây ở thời điểm hiện tại
ẢNH: NI NA
Những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, nhịp buôn bán ở chợ dần... chậm lại. Từ một người chuyên buôn sỉ, giờ khách mua lẻ một cái thì chị cũng bán. "Đợt bán đắt nhất trong năm nay lại là dịp 30.4. Mỗi ngày tôi bỏ sỉ 700 - 800 cái mũ cho người ta, bán liên tục gần hai tuần, vui lắm, xôn xao lắm. Còn tết thì… ế", chị nói, giọng chùng xuống.
Chồng chị mắc bệnh ung thư, con gái đang học đại học, con trai đã đi làm nhưng thu nhập không cao. Kinh tế gia đình chủ yếu do chị gánh vác. Vì thế, chị Trang phải làm thêm việc khác để có thể gồng gánh gia đình. "Đợt này, tôi đang làm mấy hũ kiệu ngâm bán tết để xoay xở thêm", chị Trang chia sẻ.

Bà Liên buồn bã khi cận tết rồi nhưng sạp hàng của bà vẫn thưa khách
ẢNH: NI NA
Ở dãy mứt trái cây gần cổng trong, bà Ứng Thị Liên (71 tuổi) đang sắp xếp lại những thùng hàng được nhập ít hơn hẳn mọi năm. Bà gắn bó với chợ Bình Tây từ năm 12 tuổi, hơn nửa thế kỷ đứng bán cùng một mặt hàng. "Năm nay kinh tế khó, năm nay sức mua chỉ được một nửa năm ngoái", bà Liên nói.
Bà nhớ lại cách đây hơn chục năm, cao điểm tết có ngày doanh thu cả trăm triệu đồng. "Giờ mấy con số đó chỉ còn để nhớ lại thôi". Cũng cùng là mặt hàng bánh kẹo cho ngày tết, nhưng khi nằm trong lòng chợ Bình Tây, sạp mứt của người bán lâu năm nhất chợ cũng không tránh khỏi cảnh hẩm hiu.

Sạp của bà Hoa nằm nép ở bên hông chợ
ẢNH: NI NA
Phía ngoài rìa, trong một góc khuất ít người qua lại, sạp cau khô của bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) lặng lẽ mở cửa từ sáng sớm. Đây là sạp duy nhất còn bán mặt hàng cau khô trong chợ Bình Tây. Bà Hoa theo nghề gần 50 năm, nối nghiệp từ mẹ.
Ngày xưa, cau khô là mặt hàng quen thuộc của người miền Nam. "Cau theo mùa, nên người ta làm khô để ăn quanh năm", bà Hoa kể. Thời hoàng kim, khách từ các tỉnh đổ về mua từng bao lớn, cân cau tính bằng chục ký. Giờ đây, cau được bán theo lạng, 30.000 đồng/lạng, nhưng khách hỏi mua cũng hiếm hoi.
"Ngồi từ sáng tới gần trưa mà chưa có ai hỏi", bà trầm ngâm, ánh mắt hướng ra lối đi trống trải. Tiếng chợ vẫn ồn ào đâu đó phía ngoài, nhưng quanh sạp cau khô, chỉ còn tiếng quạt quay đều và mùi cau cũ phảng phất.
Có sạp đóng cửa vĩnh viễn, có sạp tắt đèn
Lên lầu trên, sự trầm lắng hiện rõ hơn. Ở khu bánh kẹo có hơn 200 sạp hàng nhưng chỉ còn khoảng vài chục sạp còn hoạt động. Những dãy cửa sắt đóng kín kéo dài, có sạp đã đóng cửa nhiều năm. Nhiều vị trí khuất trở thành kho chứa hàng, không còn khả năng buôn bán.

Đi sâu vào trong, nhiều mặt hàng chỉ lác đác vài khách
ẢNH: NI NA
Không ít tiểu thương chợ Bình Tây đã chọn rời đi khi việc buôn bán không còn đủ sức níu lại dù đó là ngành hàng vốn được xem là "ăn nên làm ra" mỗi dịp tết. Ông Lưu Văn Vĩnh, chủ 7 sạp bánh kẹo chia sẻ: "Cả dãy giờ chỉ còn lác đác vài sạp còn hoạt động, phần lớn đã đóng cửa từ lâu. Tôi còn chừng 6 - 7 sạp đã đóng, ai cần thì tôi sang luôn".
Ông Vĩnh cho biết sạp của ông còn khoảng 4 năm nữa là hết hợp đồng. Ông mong muốn được sang với giá khoảng 90.000.000 đồng. "Bán ế quá, không trụ nổi nữa", ông nói ngắn gọn.

Nhiều dãy sạp đã đóng cửa vài năm nay mà vẫn chưa thể sang nhượng được
ẢNH: NI NA
Với một số tiểu thương lớn tuổi, việc rời chợ còn gắn với sức khỏe và tuổi tác. Bà Hà Thị Mỹ Linh (65 tuổi) đã đóng sạp được vài năm nay. "Giờ lớn tuổi rồi, bệnh khớp, đi lại khó, con cháu cũng không cho làm nữa", bà Linh nói. Quyết định ấy khép lại hơn 40 năm bà gắn bó với chợ Bình Tây - nơi đã nuôi sống bà và gia đình suốt mấy chục năm.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, các sạp trong chợ Bình Tây ký hợp đồng thuê 10 năm. Giá sang sạp tùy thuộc vào vị trí, diện tích và ngành hàng, dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Với những sạp đã ký hợp đồng nhưng tạm ngưng kinh doanh, nếu muốn thuê hoặc sang nhượng, người mua phải tự liên hệ trực tiếp với chủ sạp.

Buôn bán chậm khiến nhiều người không giấu được ánh mắt lo lắng
ẢNH: NI NA
Buổi trưa, nắng đổ xuống sân chợ, soi rõ những mái ngói đã bạc màu theo thời gian. Phía trước, dòng người vẫn tấp nập mua bán, tiếng nói cười và tiếng kéo hàng không dứt. Phía sau, nhiều gian sạp vẫn im lìm, cửa đóng, đèn tắt, nằm lặng giữa cao điểm mua sắm cuối năm.
Chợ Bình Tây vẫn ở đó, vẫn đông ở mặt tiền, nhưng đang thưa dần ở bên trong. Giữa sự thay đổi của thị trường và thói quen mua sắm mới, những người từng gắn bó cả đời với khu chợ cổ này đang lặng lẽ rời đi, để lại phía sau không chỉ những gian sạp trống, mà còn cả một thời buôn bán rộn ràng chỉ còn vang lên trong ký ức.
Bình luận (0)