Gần 30 năm nằm một chỗ
Người dân địa phương gọi chị An là "cô gái không xương" và khi chứng kiến tận mắt mới hiểu vì sao chị có biệt hiệu lạ kỳ này. Trên chiếc giường cũ, chị An nằm vặn vẹo hình chữ C. Tay, chân buông thả mềm nhũn, bất động. Chị rướn cổ, mặt ngước lên xem ti vi trên bàn đối diện. Với tư thế siêu khó này, người bình thường chỉ có thể duy trì được vài phút là cùng . Song, vì khuyết tật, chị An đã chịu đựng và làm quen với điều đó gần 30 năm nay.
Mọi sinh hoạt của chị An đều cần mẹ giúp đỡ |
THANH DUY |
Bà Nguyễn Thị Kim Tuôi (66 tuổi), mẹ chị An, cho biết vợ chồng có 5 người con, ai lớn lên cũng khoẻ mạnh, chỉ có chị An bạc số. Từ nhỏ, chị phát triển bình thường, nhưng năm 7 tuổi thì bị căn bệnh quái ác, chân tay đột nhiên teo tóp rồi dần dà xương tay, xương chân như tiêu biến nên không thể đi lại. “Bác sĩ nói bị hở khớp, càng lớn, khoảng cách hở càng nới rộng, dẫn đến teo xương. Vợ chồng tôi đã tìm đủ cách chữa trị, nhưng cuối cùng không cứu vãn được số phận của con”, bà Tuôi bùi ngùi.
Số phận chị An chịu nhiều thiệt thòi |
thanh duy |
Từ ngày tay chân không thể cử động, mọi vấn đề sinh hoạt của chị An đều do bà Tuôi chăm sóc. Thấy chị An thiệt thòi so với bạn bè, bà Tuôi nuốt nước mắt vào lòng. Nỗi xót xa nhất vẫn là những đêm bà nằm cạnh bên nghe con thủ thỉ về tương lai mình. Nhưng ngược lại, chị An cũng là niềm tự hào, sự hãnh diện của bà Tươi với bà con lối xóm. Bởi lẽ, chị An không chỉ giàu nghị lực vươn lên, mà còn có biệt tài “có 1 không 2”.
Chiếc lưỡi “ma thuật”
Cơ thể dị thường nhưng bù lại, chị An có một tài năng phi thường. Nhiều người ngỡ ngàng khi chứng kiến chị An dùng chiếc lưỡi "hô biến" dây ni lông, ống hút, giấy kiếng thành hình chim hạc, ngôi sao, thuyền buồm; xỏ chỉ xâu kim, kết hạt cườm làm màn cửa. Điều đặc biệt là sản phẩm chị tạo ra rất đẹp mắt và có độ chính xác cao.
Chị An dùng chiếc lưỡi ‘ma thuật” để làm thuyền buồm, chim hạc, ngôi sao… |
THANH DUY |
Mang khoe chiếc hộp đựng lủ khủ ngôi sao, thuyền buồm, bánh ú, chuỗi hạt cườm đã đính kết đẹp mắt, bà An cho hay: “Mọi thứ ở đây đều do con gái tôi làm hết đó. Chỉ cần đưa đồ vào vào miệng là An sẽ làm ra”. Không để chúng tôi nóng lòng chờ đợi, hai mẹ con lần lượt biểu diễn từng tiết mục để cho mọi người được "mục sở thị".
Để lại sự thán phục cho người xem có lẽ là màn kết "show" cực kỳ ấn tượng. Chị An xỏ chỉ, xâu kim qua hạt cườm có lỗ bé xíu. Ban đầu, thấy chị ngậm kim sắc nhọn, ai cũng nín thở vì hồi hộp. Nhưng chị An bình tĩnh lạ thường, mặt không chút gì biến sắc. Miệng chị hoạt động khéo léo, cẩn thận; đôi mắt lim dim như để cảm nhận chuẩn xác hơn chuyển động. Chẳng mấy chốc, sợi chỉ đã luồn qua hạt cườm. Ai chứng kiến cũng thán phục.
Việc biểu diễn biệt tài giúp chị An cảm thấy vui vẻ, lạc quan, yêu đời hơn |
THANH DUY |
Theo quan sát, chiếc lưỡi "ma thuật" của chị An có sự cảm nhận rất nhạy bén. Những mảnh giấy kiếng gói quà bà Tuôi cắt không cân đối, sai kích thước là chị phát hiện ngay. Việc xỏ chỉ xâu kim, kết hạt cườm chị An làm một cách thành thục, mất khoảng 3 - 4 phút là xong. Riêng xếp hình chim hạc, ngôi sao, thuyền buồm, bánh ú cần sự cầu kỳ hơn thì tầm 7 - 8 phút là hoàn thành. Tất cả bí quyết vẫn còn là bí mật mà chỉ mỗi chị An mới có thể bật mí.
Chị An cho biết khả năng này bộc lộ sau vài năm chị đối diện với biến cố của cuộc đời. Khi nằm một chỗ, chị xem truyền hình và làm theo. Sự diệu kỳ không phải ở chỗ cố gắng thật nhiều mà chỉ vài lần học hỏi là chị đã thực hiện thành thạo các thao tác. Chị An đùa vui rằng khả năng trời phú như có sẵn trong máu. Chỉ có điều, trước đây còn tiềm ẩn, nhưng rồi nghịch cảnh đã khiến nó bộc phát lên đột ngột, ngay cả chị cũng bất ngờ và khó thể lý giải.
“Gia đình cũng không tin nổi rằng con có thể làm được như vậy. Sợ con đau, lo con mệt nên chúng tôi tỏ ý khuyên ngăn. Nhưng An cho biết cảm thấy rất ổn, không bị trầy xước gì cả; ngược lại, con nó còn lấy đó làm niềm vui, sở thích của mình”, bà Tuôi tâm sự.
Chuỗi hạt cườm do chị An đính kết |
THANH DUY |
Càng lớn tuổi, căn bệnh nghiệt ngã càng mang đến cho chị An nhiều nỗi đau day dứt. Mỗi ngày, bà Tuôi vô cùng xót xa khi nghe con than thở bị những cơn đau nhức hoành hành. Hoàn cảnh éo le là thế nhưng khi được biểu diễn biệt tài, chị rất sẵn lòng và hay nở nụ cười duyên. Cô gái khuyết tật chia sẻ, sự yêu thương và khen ngợi của mọi người mang lại cho chị nhiều niềm vui, sự lạc quan để thêm yêu cuộc sống hơn. Chị An xem đó như liều thuốc tinh thần góp phần xoa dịu phận đời không may của mình.
Bình luận (0)