Cổ Loa, từ tòa thành huyền thoại đến hồ sơ di sản UNESCO

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
Dự kiến tháng 9.2026, hồ sơ di tích Cổ Loa sẽ được gửi tới UNESCO để "xếp hàng" vào danh mục đăng ký xem xét ghi danh di sản.

Tòa thành bước ra từ truyền thuyết

Với những nghiên cứu khảo cổ học qua hàng chục năm, thành Cổ Loa đã không chỉ là một tòa thành do thần Kim Quy giúp xây dựng trong truyền thuyết. Những vòng thành Cổ Loa là thật. Các chứng cứ xác thực về khảo cổ học cho thấy những câu chuyện về mũi tên đồng Cổ Loa, vốn gắn với nỏ thần An Dương Vương, cũng là thật.

Còn nhớ, năm 2010, cuộc khai quật ở Đình Tràng (Đông Anh, Hà Nội) cho thấy nhiều dấu tích bếp. Số lượng bếp ở đây, theo người chủ trì khai quật lúc đó là PGS-TS Lại Văn Tới: "Nhiều đến mức có lẽ không phải bếp thường mà là bếp lò nung kim loại". Các bếp này thẳng hàng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với khoảng cách đều nhau. Cộng thêm lượng xỉ đồng, một số mảnh trống đồng càng khẳng định giả thuyết về lò đúc đồng.

Cổ Loa, từ tòa thành huyền thoại đến hồ sơ di sản UNESCO- Ảnh 1.

Mũi tên đồng Cổ Loa

ẢNH: NGỌC THẮNG

Năm 2012, khai quật Cổ Loa dẫn đến giả thuyết có thể có một cấu trúc mái được dựng dọc theo bề mặt gốc của tường thành. Có 2 khả năng: mái được dựng lên để chống mưa hoặc bị tấn công bằng đá, mũi tên; ngói và đá được dùng để chống xói mòn do mưa. TS Trịnh Hoàng Hiệp (Viện Khảo cổ) khi đó cho rằng điều này gợi ý Cổ Loa có những công trình phòng thủ hoành tráng, thể hiện sự tập trung chính trị cao để quy hoạch xây dựng và huy động nguồn lực. PGS-TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học, đánh giá đoạn thành được đào năm 2012 cho thấy "sự phát triển hùng mạnh của quân sự và quản lý lúc bấy giờ".

PGS-TS Tống Trung Tín cũng cho biết vào thời văn hóa Đông Sơn, dấu tích xương trâu bò thuần dưỡng đã được tìm thấy tại khu vực Cổ Loa. Đó là chứng cứ của nền nông nghiệp dùng cày có sức kéo trâu bò ngay từ thời đại đồng và sắt sớm. Khảo cổ còn tìm thấy nhiều đồ gốm cỡ lớn và thạp, thố, bình, chậu đồng - những đồ vật phục vụ định cư lâu dài. Ông Tín cũng đánh giá Cổ Loa là một trong những trung tâm đúc đồng lớn nhất nước ta thời đó. Thậm chí, theo PGS-TS Tín, hàng vạn mũi tên đồng tìm thấy còn cho thấy ở đây có "quan xưởng" của nước Âu Lạc.

Cổ Loa, từ tòa thành huyền thoại đến hồ sơ di sản UNESCO- Ảnh 2.

Nhiều bếp lò được cho là để đúc đồng tìm thấy tại Đình Tràng

ẢNH: NGỮ THIÊN

"Đấu pháp" hồ sơ cho Cổ Loa

Như vậy, có thể thấy ở Cổ Loa có những dấu tích của nhà nước, của quân sự, nông nghiệp, chế tác… Đặc biệt, câu chuyện về một tòa thành quân sự rất thu hút sự quan tâm của những người yêu lịch sử. Tuy nhiên, để làm hồ sơ khu di sản thế giới UNESCO cho Cổ Loa, các nhà khoa học lại không muốn quá nhấn mạnh đến tính chất quân sự của tòa thành này. Thay vào đó, họ hướng tới việc phân tích Cổ Loa như một biểu tượng tiêu biểu cho trình độ phát triển của nền văn minh thời đại lập quốc, vươn tới sự kiến tạo bản lĩnh bản sắc, hình thành mô hình phát triển của VN - một quốc gia Đông Nam Á.

Chính vì thế, PGS-TS Tống Trung Tín muốn đặt tên cho hồ sơ Cổ Loa là "khu di tích kinh đô Cổ Loa". Với hướng này, có thể nêu rõ các lớp giá trị về vương triều, thiết kế, dân cư đô thị, tính xác thực, địa chí… của Cổ Loa. Cũng theo PGS-TS Tín, các chuyên gia di sản thế giới rất mong muốn có một di tích ở VN thời văn hóa Đông Sơn. Trong khi đó, những di tích văn hóa Đông Sơn ở Thanh Hóa đã không còn để có thể làm hồ sơ UNESCO nữa rồi. Trái lại, tính xác thực - điều rất quan trọng khi viết hồ sơ UNESCO - là điều Cổ Loa có thể đáp ứng.

Cổ Loa, từ tòa thành huyền thoại đến hồ sơ di sản UNESCO- Ảnh 3.

Tư liệu ảnh Đền Thượng Cổ Loa

ẢNH: TƯ LIỆU VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ PHÁP

GS-TS Nguyễn Văn Kim, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản quốc gia, đánh giá cao Cổ Loa với cấu trúc và vai trò của đô thị đa chức năng. Đặc biệt, GS-TS Kim nhấn mạnh Cổ Loa có mối liên kết giữa hệ thống sông trong thành với sông Hồng để từ đó tạo vị thế cho các mối quan hệ liên vùng.

Về cách viết hồ sơ gửi UNESCO, GS-TS Nguyễn Văn Kim cho rằng chúng ta tự tin để nói Cổ Loa là một trong những đô thị đầu tiên được hình thành và phát triển ở Đông Nam Á. Chúng ta cũng nên nhấn mạnh đô thị này có quy mô lớn, cho thấy năng lực tổ chức và huy động nguồn lực to lớn thời bấy giờ. Thêm vào đó, nó cho thấy năng lực thấu hiểu quy luật tự nhiên để xây dựng Cổ Loa, cho thấy quyền uy của quân vương để huy động nguồn lực xây dựng. Đặc biệt, Cổ Loa cho thấy ý thức sâu sắc về môi trường sống, về việc tạo không gian sinh tồn cũng như khát vọng bảo vệ hòa bình, ý chí đấu tranh vì một nền độc lập dân tộc.

Thông tin từ ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, dự kiến tháng 9.2026 sẽ hoàn thành hồ sơ Cổ Loa gửi UNESCO. Sau đó, tháng 2.2027 hồ sơ này có thể được vào danh mục đăng ký xem xét hồ sơ di sản. Nếu mọi việc thuận lợi, hồ sơ có thể được xét duyệt vào năm 2030. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.