Tôi vẫn nhớ rõ lần đến Hà Nội năm ấy, chị - người con gái thủ đô “thứ thiệt” vừa cười giòn giã, vừa nói: “Em ăn ruốc sung bao giờ chưa? Sung Hà Nội, nhưng vị miền Trung, đảm bảo em không bao giờ quên”.
Tôi năm ấy 25 tuổi, chưa từng nếm thử vị sung trong đời. Những gì tôi biết về trái sung chỉ là một trong ngũ quả, thường được thờ cúng vào những dịp đặc biệt.
Thi thoảng, trong vài mẩu chuyện kể, tôi nghe đâu đó món sung muối xổi chua chua, cay cay đậm đà. Ở Đà Nẵng của tôi, việc chế biến và ăn trái sung khá xa lạ. Thế nên, lúc nghe chị nhắc đến món ruốc sung theo khẩu vị miền Trung, trong tôi dâng lên chút tò mò thú vị.
Món ruốc sung thành phẩm của chị có màu nâu sẫm, thơm lừng mùi sả, gừng và hạt mè (vừng) rang chín.
Sung tươi, chị chọn những quả chớm già, rửa qua 3 lần nước sạch, vớt ra, để ráo. Chị dùng dao cắt sung thành những lát mỏng.
Chị rửa 1 củ gừng nhỏ, vài tép tỏi.
Tất cả nguyên liệu được bỏ chung vào máy sinh tố, xay thật nhuyễn.
Một ít dầu ăn được tráng sơ mặt chảo chống dính, chị lấy vài củ hành tăm (củ nén) đập dập để phi thơm dầu. Củ nén vừa chuyển vàng, dậy mùi, chị cho tất cả sung đã xay vào chảo cùng một ít gia vị: muối, hạt tiêu, hạt nêm và bắt đầu đảo đều trên lửa nhỏ.
Khoảng thời gian chờ sung rút nước, săn lại, chị kể nhiều về những món ngon Hà Nội từng xuất hiện trong gian bếp nhà chị với hương vị miền Trung, miền Nam xen kẽ. Chị nói “ẩm thực Việt Nam đa dạng thế, không biến tấu và kết hợp thì tiếc lắm em ạ”.
Tôi thích suy nghĩ của chị, cũng như thích vị ruốc sung thơm lừng khắp gian bếp vào khoảnh khắc ấy.
Sung sau khi đã khô, tơi ra và săn lại, chị đổ hết ra thau i-nox. Khi sung nguội, chị bỏ vào hộp, trữ tủ lạnh và dùng dần nhiều bữa. Mỗi bữa ăn, chị xúc tầm 3 - 4 muỗng lớn, kết hợp với sả thơm, hoặc có thể thêm nghệ tươi nếu muốn.
Sả tươi khoảng 5 - 6 cây, chị đập dập, vằm nhỏ. Nghệ tươi rửa sạch, giã nát. Cả hai thứ ấy khử thơm với dầu nóng, thêm ít bơ lạt để kích mùi thơm và vị béo trước khi cho ruốc sung đã sơ chế vào. Tùy khẩu vị ăn mặn hay nhạt để thêm gia vị cho vừa miệng.
Sung và sả, nghệ sẽ quện vào nhau, ươn ướt, mềm mềm; cùng với những hạt mè rang vàng thơm, dậy lên mùi vị khó tả.
Nhìn ánh mắt của chị khi thấy tôi vừa cười vui, vừa thưởng thức ruốc sung với cơm nóng, tôi chợt hiểu “giá trị ẩm thực đến từ tấm lòng của người nấu nướng, chẳng đâu xa”.
Thế mới biết, Hà Nội nức tiếng với biết bao món ngon, cũng có lý do của riêng nó!!
Bình luận (0)