Đã từ lâu những người làm mại dâm ở Việt Nam trở thành hình ảnh xấu, là những ví von khá cay nghiệt để chỉ trích cái công việc mà mọi người thường bảo là 'làm đĩ'.
|
Lúc nhỏ mọi người nói sao thì tôi nghe vậy, tôi nhìn những người làm công việc đó thật xấu xa, là cái thứ “đĩ điếm”, “cướp chồng người khác”, là “loại phụ nữ không biết xấu hổ”…, ra đường thấy họ tôi thường đi xa ra.
Thế nhưng, lớn dần lên, tôi lại thắc mắc vì sao mọi người lại ghét những người đó như vậy, khi mà họ phải từ bỏ danh dự, nhân phẩm của mình để chọn công việc này để làm, để nuôi sống bản thân, có khi là cả gia đình. Họ cũng đâu ngửa tay ra xin tiền đàn ông, họ cũng đâu lôi kéo, họ cũng làm việc và đáp ứng nhu cầu của khách để lấy tiền. Nếu không có cầu thì làm sao có cung?
Nhiều người cho rằng công việc này trái với thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm mà đặc biệt là căn bệnh thế kỷ HIV và pháp luật cũng cấm hoạt động mua bán dâm. Thế nhưng càng cấm thì nghề này càng phát triển, phát triển ở mức độ cao hơn mà bây giờ người ta thường gọi là “gái gọi cao cấp”, “PG tiệc”… và gần đây là những đường dây mua bán dâm hàng ngàn USD trong giới diễn viên, người mẫu gây xôn xao dư luận…
Càng cấm thì người mua, bán, môi giới vẫn cứ hoạt động, cứ lén lút, và chính vì lén lút nên ai cũng có thể mua dâm, bán dâm mà bất chấp độ tuổi, bệnh lây nhiễm… Thậm chí, hành nghề trong nước bị cấm, bị bắt, sau khi thả về, có phụ nữ Việt tràn sang các nước khác để làm công việc này, càng gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước.
Thiết nghĩ, nếu công việc mại dâm này được đưa vào nghề, thành một nghề công khai như bao nhiêu nghề khác, có quy định thành luật rõ ràng, quy định về độ tuổi, nơi hoạt động, yêu cầu về sức khỏe, bệnh tật, những người làm nghề sẽ được đi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tuyên truyền các kiến thức về an toàn tình dục, thì có lẽ hoạt động mại dâm sẽ không phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Ở một số nước trên thế giới như Đức, Hà Lan… mại dâm từ lâu đã trở thành một nghề và được quản lý chặt chẽ. Thậm chí ở Đức, người bán dâm trả thuế thu nhập và họ tính cả tiền thuế giá trị gia tăng vào dịch vụ của mình.
Đã đến lúc Việt Nam cần nghĩ đến cách quản lý tốt hơn để đảm bảo vấn đề này thay vì càng cấm thì tệ nạn càng nhiều.
Đỗ Nguyễn (*)
* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM
>> Gái mại dâm đòi quyền lợi như cầu thủ
>> Mại dâm giúp hạn chế… hiếp dâm?
>> Mại dâm, xây dựng trái phép 'nở rộ' là bài học xương máu
>> Xử lý mại dâm như 'bắt cóc bỏ đĩa
Bình luận (0)