Chúng tôi trở lại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để thăm các bệnh nhi ung thư. Lọt thỏm giữa hành lang bệnh viện, chúng tôi gặp một người phụ nữ có dáng người đậm đang dìu cô bé yếu ớt, mặt xanh xao và đôi môi nứt nẻ đi về phía phòng bệnh.
Đó là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (43 tuổi, quê Ea H’leo, Đắk Lắk) và con gái Nguyễn Thị Tú Uyên (16 tuổi), hiện đang chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Chị Nguyệt khóc nghẹn kể về giây phút chị phát hiện con bị ung thư
ẢNH: UYỂN NHI
Hành trình chống ung thư đầy thử thách
Chị Nguyệt nhớ lại thời điểm đau đớn, khi Uyên bắt đầu có triệu chứng sốt và mặt xanh xao vào cuối tháng 12.2024. Ban đầu, chị chỉ nghĩ là do cảm cúm thông thường, nên đã mua thuốc cho con uống và đi làm ở quán bún cách nhà 10 km.
Tuy nhiên, đến trưa hôm đó, tình trạng của Uyên trở nên nghiêm trọng, đau đớn đến mức không thể chịu nổi, chị vội vã về nhà và đưa con tới bệnh viện tuyến huyện. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh của Uyên rất nặng và chuyển gia đình chị lên bệnh viện tuyến trên.
Ngay trong đêm, vợ chồng chị khăn gói dẫn con lên tỉnh để chữa trị. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Uyên bị ung thư máu 99% và nói nếu muốn biết kết quả chính xác thì nên đi Bệnh viện Nhi đồng 2 để chọc tủy đồ.

Chị Nguyệt nói, đến tận bây giờ chị cũng không tin con mình bị bệnh hiểm nghèo
ẢNH: UYỂN NHI
"Vợ chồng tôi đập 2 con heo tiết kiệm được 9 triệu đồng để lên thành phố chữa trị cho con. Lúc đó, tôi như sụp đổ và không thể tin được. Chỉ nhìn bệnh này trên báo, không nghĩ con mình lại mắc phải. Tôi hoang mang, nghĩ bác sĩ chẩn đoán sai", chị Nguyệt khóc nấc kể lại khoảnh khắc kinh hoàng mình đã trải qua.
Không tin là sự thật, chị Nguyệt đưa con qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Truyền máu - Huyết học để xét nghiệm lại. Nhưng kết quả không vẫn không khả thi hơn.
Chúng tôi được sự đồng ý của chị Nguyệt trong việc sử dụng hình ảnh trong bài viết.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (mẹ của cháu Nguyễn Thị Tú Uyên) qua số điện thoại 0348425589.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định.
Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn Thị Tú Uyên hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.

Từ ngày điều trị ung thư, Uyên từ 48 kg còn 38 kg
ẢNH: UYỂN NHI
Những câu hỏi đẫm nước mắt
Những ngày đầu con mới nhập viện, vợ chồng chị Nguyệt giấu bệnh tình của con vì sợ Uyên buồn. Nhưng sau khi truyền hóa chất chống ung thư, Uyên thấy nhãn "nguy cơ cao" dán trên thuốc và lên mạng xã hội tìm hiểu thì biết về bệnh của mình.
"Con hỏi tôi tại sao thuốc của con toàn dán nhãn nguy cơ cao rồi khóc nức nở. Tôi an ủi con chỉ cần cố gắng, theo phác đồ điều trị của bác sĩ sẽ nhanh khỏi bệnh và được về nhà. Nhưng cháu lớn rồi nên nó hiểu hết", chị Nguyệt nghẹn ngào.

Uyên khóc nức nở kể về những ngày tháng mình đã trải qua
ẢNH: UYỂN NHI
Những tháng ngày tiếp theo, Uyên dần cảm nhận được sự nghiêm trọng của bệnh tật. Uyên bất an, không ngủ được. Một hôm, Uyên hỏi chị Nguyệt: "Con chắc chết hả mẹ, con không cứu được hả mẹ? Con xem trên mạng rồi, nhiều người còn có tiền đi nước ngoài chữa trị cũng chết thì con làm sao sống được hả mẹ".
Những câu hỏi của con khiến chị Nguyệt day dứt và không thể nào tìm ra câu trả lời. Sợ con buồn, chị không dám khóc trước mặt Uyên. Chỉ chờ khi đêm xuống, chị mới lén con ra hành lang bệnh viện để khóc với nỗi đau của con, khóc cho những tháng ngày sắp tới mà Uyên phải tự gồng gánh trải qua.
"Cháu thương lắm, bệnh ung thư khiến miệng con lỡ, gầy gò, da sạm đen và ăn uống không được. Lúc mới vào đây nó 48 kg nhưng bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 38 kg. Tôi chỉ cầu mong phép màu cho con được sống", chị Nguyệt nói trong tiếng nấc nghẹn.

Chị Nguyệt mong phép màu sẽ đến và con sẽ khỏe lại bình thường
ẢNH: UYỂN NHI
Khi hỏi chị Nguyệt câu nói nào của con khiến chị đau lòng nhất, chị cho biết đó là khi Uyên thủ thỉ: "Con biết mình không còn sống lâu đâu nhưng con sẽ cố gắng. Nếu lỡ sau này con không vượt qua được thì mẹ cũng phải cố gắng để nuôi em nha".
Có lần, khi ngồi xoa bóp chân cho Uyên, cô bé lặng lẽ nén nước mắt rồi nói: "Con lớn lên cũng giống như các bạn, nhưng con chưa làm gì giúp mẹ cả. Đáng lẽ con phải đợi ngày mẹ đau lưng để đấm lưng cho mẹ, nhưng giờ đây mẹ lại phải làm điều đó cho con".
Chị Nguyệt nghẹn ngào, trái tim đau nhói khi nghe những lời tâm sự của con.
"Con có làm cảnh sát được nữa không mẹ?"
Uyên chăm học, suốt 9 năm qua em đều là học sinh giỏi. Uyên hay tâm sự với chị Nguyệt nói ước mơ của em là làm cảnh sát. Nhưng từ ngày bị bệnh ung thư, ước mơ của Uyên ngày càng xa vời khi sức khỏe của em đang yếu dần.
Một hôm, Uyên hỏi chị Nguyệt: "Con có được đi học, làm cảnh sát nữa không mẹ?" và đòi chị Nguyệt về nhà cùng với em, từ chối điều trị. Chị Nguyệt chỉ biết an ủi con cố gắng điều trị theo phác đồ của bác sĩ để được khỏe mạnh trở lại.

Uyên nói ước mơ của em là được làm cảnh sát
ẢNH: UYỂN NHI
Hỏi suốt những tháng ngày ở bệnh viện cùng con chữa bệnh hiểm nghèo, có bao giờ chị tính đến chuyện bỏ cuộc chưa?. Chị Nguyệt cố lấy tay chặn 2 dòng nước mắt, nói: "Chị đã nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhất là khi gia đình quá khó khăn. Thật lòng, chị thấy con phải chịu đựng quá nhiều đau đớn khi điều trị hóa chất, nên nghĩ có thể mang con về nhà, chăm sóc ngày nào hay ngày đó".
Rồi chị chia sẻ thêm: "Nhưng nhìn thấy nhiều đứa trẻ khác khỏe lên, chị lại phải cố gắng. Các phụ huynh khác cũng động viên, các nhà hảo tâm thì giúp đỡ cơm từ thiện… Nếu không có những điều đó, chắc chắn chị không thể vượt qua đến hôm nay".
Vợ chồng chị Nguyệt có 2 người con (Uyên là con đầu và con út đang học lớp 4); gia đình thuộc diện khó khăn. Chồng chị làm nghề thợ hồ, nhưng công việc không ổn định. Còn chị Nguyệt, hồi trước chị phụ rửa bát cho quán phở. Thu nhập của 2 vợ chồng cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống qua ngày.

Hóa chất chống ung thư khiến Uyên gầy gò, xanh xao, môi nứt nẻ thiếu sức sống
ẢNH: UYỂN NHI
Từ ngày Uyên nhập viện, con trai chị gửi ở nhà bà nội chăm và nhờ hàng xóm đưa đón con đi học mỗi ngày. Hỏi về tương lai của mình, chị Nguyệt đắng nghẹn: "Tương lai của chị bây giờ mịt mù lắm, không có đâu em. Con thì bị bệnh thì tương lai ở đâu được nữa".
Trò chuyện với Uyên, em nói em rất thương mẹ và sẽ cố gắng chịu đau, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Uyên vẫn hy vọng vào một phép màu sẽ đến, để em có thể tiếp tục ước mơ và sống một cuộc đời ý nghĩa.
Bình luận (0)