‘Con muốn sống': Người mẹ bất lực nghe con ung thư não kêu cứu xé lòng

Uyển Nhi
Uyển Nhi
25/04/2024 08:23 GMT+7

Căn bệnh ung thư não khiến Hà phải đối mặt với những cơn đau suốt ngày đêm. Trong căn phòng điều trị, tiếng ú ớ kêu cứu xé lòng như khiến ruột gan người thân các em càng thắt lại.

Chúng tôi đến thăm những bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) vào một chiều nắng gắt. Trên tầng 4 của khoa Nội 3, các bệnh nhi nằm la liệt, có em nằm co ro trong khi tay chân đầy các dây nhợ chằng chịt; có đứa trẻ vì cơn đau hành hạ khóc ngằn ngặt trong cái nắng như đổ lửa chiều cuối tháng 4.

"Sao ông trời lại muốn cướp con tôi đi"

Ở góc phòng ngoại trú 403, chị Trương Kim Khánh Loan (39 tuổi, quê Nha Trang, Khánh Hòa) đang thẫn thờ nhìn từng giọt thuốc nhỏ giọt qua ven và thấm dần vào cơ thể cô con gái Nguyễn Khánh Hà (5 tuổi). Chị vừa vuốt ve, vừa xoa bóp tay chân cho con gái đang thiu thiu ngủ.

Hà vốn là cô bé có gương mặt dễ mến và đôi mắt to tròn. Đáng tiếc là giờ đây, trên mái đầu đã rụng hết tóc của em đầy những vết sẹo và ống dẫn lưu não gồ ghề nên trông vô cùng đáng thương.

Dáng người đậm, chị Loan run rẩy giở phim chụp não của Hà giơ lên vùng sáng nơi khung cửa phòng bệnh, chỉ cho chúng tôi xem hình ảnh một khối u đã to bằng quả trứng. Rồi chị rơm rớm nước mắt, điểm lại chặng đường đầy thăng trầm từ ngày phát hiện con mắc bệnh nan y.

Tháng 3.2023, chị thấy con ói mửa và đi loạng choạng nên đưa con lên Bệnh viện đa khoa Khánh Hoà thăm khám. Bác sĩ nói Hà bị bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và cho thuốc để uống. Thấy con ngày càng tiều tụy, liên tục ói mửa, chân tay yếu nên chị xin bác sĩ cho con chụp CT não. Ở đây bác sĩ chẩn đoán có khối u lớn và chuyển tuyến gấp lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) chữa trị.

Chị Loan vẫn nhớ như in chuyến xe đưa con lên thành phố chữa bệnh. Bế con trên tay, vợ chồng chị Loan lo lắng, sợ Hà có chuyện không lành khi thấy con mơ màng, sốt cao và gần như hôn mê.

Bệnh ung thư hành hạ khiến Hà liên tục quấy khóc.

Bệnh ung thư hành hạ khiến Hà liên tục quấy khóc

UYỂN NHI

Ở bệnh viện, bác sĩ thông báo cần mổ gấp. Trải qua 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, chị Loan hồi hộp, ruột gan như thiêu đốt. Chị chỉ biết đứng dựa vào tường rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt của phòng mổ với hy vọng u lành tính. Sau khi cắt bỏ một phần khối u, bác sĩ báo tin ung thư não và chuyển về Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để tiếp tục vào hóa chất chống ung thư.

Gương mặt buồn não nề, chị Loan kể ngày nhận hung tin, chị Loan rùng mình rồi ngồi sụp xuống mép tường bệnh viện như ngã quỵ. Chị cảm giác như đang trôi nổi bồng bềnh trong một không gian vô định, nơi mà cả ánh sáng và âm thanh đều bị chặn lại. Chị nấc lên, than trách: “Vợ chồng tôi kết hôn muộn, chỉ có một đứa con để hủ hỉ khi về già, mà sao ông trời cũng muốn cướp con tôi đi".

Chúng tôi được sự đồng ý của chị Loan trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ chị Trương Kim Khánh Loan (mẹ của cháu Nguyễn Khánh Hà) qua số điện thoại 0917324157.

Số tài khoản Trương Kim Khánh Loan 0071000769732 - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cơn mê khủng khiếp của con và nỗi sợ hãi của người mẹ

Chị Loan nói bệnh của con chỉ kéo dài sự sống. Ở bệnh viện, khi tiếp xúc với nhiều bệnh nhi, chị nhận ra rồi ai cũng phải “trở về nhà”. Cuộc sống của những đứa trẻ chỉ có thể tính từng ngày, từng giờ. Dẫu biết rằng, bệnh sẽ chẳng bao giờ khỏi, đó có thể chỉ là một cuộc sống “mòn", nhưng chị vẫn gắng sức chạy chữa cho Hà với hy vọng “còn nước, còn tát", sống được ngày nào hay ngày đó.

Chị Loan nhẩm tính, Hà đã trải qua 1 lần mổ khối u và 7 lần đặt ống dẫn lưu não trong vòng 1 năm để kéo dài sự sống. Những nỗi đau hành hạ khiến em khó nói chuyện, mắt sụp mí và ngồi không vững.

Bệnh ung thư não khiến Hà khó nói chuyện, mắt sụp mí và ngồi không vững.

Bệnh ung thư não khiến Hà khó nói chuyện, mắt sụp mí và ngồi không vững

UYỂN NHI

Sau khi mổ đặt ống dẫn lưu não, Hà hôn mê 3 ngày. Ngồi bên giường bệnh, chị Loan nắm chặt lấy tay con, vuốt ve đầu rồi gọi tên con… Và chị chỉ cầu mong sao có kỳ tích xảy ra.

Bé Hà nằm im lìm một chỗ với cơ thể đang duy trì sự sống mong manh nhờ vô số các thiết bị y tế. Thông qua đường tĩnh mạch, thuốc kháng sinh liên tục được truyền vào bên trong cơ thể. Ở nửa thân dưới của em có ống thông niệu quản để lấy nước tiểu ra và trong mũi có 2 sợi dây ghim sâu để giúp cung cấp ô xy. Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng xe kéo đẩy qua dọc hành lang bệnh viện, trong tâm thức em sợ hãi đến tột cùng. Hà gồng mình, khiến tay chân co quắp lại. Nước mắt Hà cứ thế chảy ra từ đôi mắt đang nhắm chặt.

Căn bệnh ung thư như một loại a xít ăn mòn Hà. Khi tỉnh lại, em đau đớn khổ sở đến mức không nói chuyện được nữa. Khuôn mặt em xanh xao không chút sức sống, thân hình gầy guộc, yếu ớt, còn đôi môi he hé, nứt nẻ trắng bệch. Mỗi lần lên cơn đau, em chỉ biết khóc giãy lên rồi tự bẻ các khớp tay, chân để xoa dịu đi.

5 tuổi nhưng Hà đã trải qua 8 lần phẫu thuật và 11 toa truyên hoá chất chống ung thư

5 tuổi nhưng Hà đã trải qua 8 lần phẫu thuật và 11 toa truyền hóa chất chống ung thư

UYỂN NHI

So với cái chân đau, vết trầy xước trên da thịt, thì nỗi đau không sờ nắn được, không hình dung và bắt đoán được khiến chị Loan bất lực và cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹt. Từ khi con đổ bệnh đến nay, chưa đêm nào vợ chồng chị Loan có được giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi đêm, vợ chồng chị thay nhau bế ẵm và trông con nên gương mặt người mẹ lúc nào cũng u sầu, trũng buồn.

Những suy nghĩ tiêu cực ám lấy chị Loan hơn 1 năm trời. Ở bệnh viện, thi thoảng chị nhận được lời thăm hỏi, động viên của những người thân bệnh nhi khác. Chị như tiếp thêm sức mạnh. "Thời gian đầu cùng con chữa bệnh ung thư, tôi suy sụp tinh thần, khóc dữ lắm", chị thổ lộ rồi nói tiếp: "Nhưng nhìn những gia đình hoàn cảnh của họ bi đát hơn tôi. Nhưng thấy sao mà họ mạnh mẽ quá, nên từ từ tôi cũng bình tĩnh và lấy được tinh thần".

Chị Loan bảo con 5 tuổi nhưng từ ngày trải qua 8 ca phẫu thuật thì ý thức của con không khác gì đứa trẻ 1 tuổi. Chị bảo bé Hà đang tập ngồi và tập nói, tất cả các từ đều ngọng nghịu, chỉ có từ “đau, đau" là nói sõi vì em đau triền miên suốt từ sáng tới đêm.

Ước mơ tan vỡ

Ngày Hà còn khỏe mạnh, chị Loan bán cà phê còn chồng chị làm công nhân ở một công ty may mặc. Trung bình tiền lương 2 người cộng lại cũng 10 - 14 triệu đồng/tháng. Suốt 1 năm trời ròng rã chữa bệnh ung thư cho con khiến cuộc sống gia đình chị Loan trở nên xáo trộn. Vợ chồng chị bỏ hết việc lên TP.HCM chăm con, tiền bạc tích cóp cũng cạn kiệt.

Con bệnh, ước mơ về một gia đình nhỏ vỡ tan như bọt biển. Dường như cuộc đời chỉ toàn những bế tắc chất chồng, nối tiếp. "Vợ chồng tôi chỉ tính sinh một đứa con, gom tiền để nuôi nấng Hà nên người. Cho nó ăn học như những đứa trẻ khác nhưng còn chưa kịp làm gì, giờ nó ở đây, bao nhiêu dự định…”, chị Loan bỏ lửng câu nói.

Chị Loan rơi nước mắt khi kể về những dự định của mình

Chị Loan rơi nước mắt khi kể về những dự định của mình

UYỂN NHI

Để có tiền đi bệnh viện, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người chồng ngày ngày chật vật chạy xe ôm mang về và sự trợ giúp của các anh chị trong gia đình. Mỗi tháng tiền thuốc, sinh hoạt cho Hà phải chi ra 5 - 6 triệu đồng, thì thi thoảng chị Loan có một vài triệu từ người thân mang cho.

Số tiền đó chị Loan chi tiêu dè sẻn từng li, từng tí một. Những ngày cuối tháng hết tiền, chị chỉ biết nhai tạm ổ bánh mỳ, ăn cơm từ thiện để cầm cự qua ngày. Gia đình chị Loan tính đợi bệnh của Hà ổn hơn, chồng chị sẽ về quê đi làm, có tiền trả nợ. Không ngờ, đầu tháng 4.2024, chị Hà phát hiện bị vỡ kế hoạch.

Dù biết sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng chị Loan không nỡ bỏ thai. Ôm bụng bầu 4 tuần, ngày ngày chị vẫn ở bệnh viện chăm con chữa bệnh ung thư… Chị không dám than thở. Nhìn phác đồ điều trị và tiền viện phí sắp tới, chị Loan thổn thức nói mình chưa biết phải xoay xở thế nào nhưng chị không thể bỏ cuộc.

Giường bệnh của Hà nằm ở góc trong cùng sát cửa sổ, có thể ngắm bầu trời cao rộng, những đám mây trôi và tia nắng sớm. Chú gấu bông và cô búp bê mặc váy xanh được đặt ngay phía đầu giường. Hà thức giấc, em ú ớ bảo mẹ đỡ ngồi dậy. Nhìn nụ cười ấy, đôi mắt to tròn, gương mặt xinh xắn của Hà, tôi tin cô bé sẽ luôn kiên cường đương đầu với bệnh tật và mong có một phép màu đến với em…

Hà có gương mặt xinh xắn, dễ thương

Hà có gương mặt xinh xắn, dễ thương

UYỂN NHI

Càng về chiều, khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM càng thêm ảm đạm, hiu hắt. Nhịp sống nơi đây cứ âm thầm diễn ra những nốt nhạc trầm buồn, như nỗi đau bệnh tật của những “chiến binh nhí". 

Dù vậy, đôi khi các em vẫn tìm cho mình niềm vui nho nhỏ quanh những quyển truyện tranh, tụm năm tụm bảy chơi đùa, rúc rích cùng nhau ăn chung bịch snack... 

Và lúc đó các em cũng như người thân quên đi bệnh tật đang diễn ra, các "chiến binh nhí" lại khát khao được sống, được trở về quây quần bên gia đình và người thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.