'Con muốn sống': Xin cứu mắt còn lại của bé gái Ba Na 7 tháng tuổi

Uyển Nhi
Uyển Nhi
09/05/2024 04:50 GMT+7

Những mớ dây nhợ chằng chịt, mũi kim tiêm, các thiết bị y tế đã trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của những bệnh nhi ung thư trên hành trình góp nhặt và níu giữ sự sống.

Chúng tôi trở lại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) và chiều 5.5. Lọt thỏm trước dòng người tay xách nách mang ở trong bệnh viện là hình ảnh người phụ nữ cúi đầu, uể oải từng bước chậm chạp đi về phía khu phòng bệnh trẻ em. Đó là chị Siu Mah, 32 tuổi. Chị đã bám trụ ở bệnh viện này để cùng con gái là Siu Nữ (ở H.Chư sê, Gia Lai) điều trị ung thư.

Hành trình tìm ánh sáng cho con

Nhìn khuôn mặt bụ bẫm với nước da ngăm ngăm khỏe mạnh của cô bé dân tộc Ba Na, chẳng ai nghĩ em bị bệnh. 7 tháng tuổi nhưng Nữ có thời gian gần 5 tháng điều trị ung thư mắt.

Ngày chúng tôi đến thăm, Nữ đang thở ô xy và nằm khóc ngằn ngặt mãi không dứt. Đôi vai bé bỏng rung lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đầm thân thể của em.

Không chống chịu được với nỗi đau bệnh tật, Nữ chỉ biết vật vã, đôi khi cào cấu chính mình. Em thở khó nhọc và toàn thân thì mệt lử. Những cơn ho dữ dội kèm theo đờm cứ nặng dần lên nên trong khuôn mặt em không còn sức sống. Hỏi ra mới biết, Nữ vừa cấp cứu vào đêm hôm trước vì em thiếu bạch cầu, sốt gần 40 độ C.

'Con muốn sống': Xin cứu mắt còn lại của bé gái Ba Na 7 tháng tuổi- Ảnh 1.

Siu Nữ khóc ngằn ngặt vì ung thư mắt

UYỂN NHI

Chị Mah vội vàng ném cái nhìn về phía cửa sổ. Không phải chỉ vì những giọt nước mắt đang chực tuôn trào, mà chị muốn giả vờ như không nghe tiếng khóc của con. Thấy con quằn quại với nỗi đau, chị cảm thấy đắng cay và như chết lặng.

Rồi cuối cùng chị Mah cũng bật khóc thành tiếng, vỡ òa những giọt nước mắt mà chị kìm nén suốt thời gian qua, khi chị kể về hành trình tìm ánh sáng cho con. Lúc 2 tháng tuổi, chị thấy mắt phải của con có vùng bị trắng đục bất thường ở đồng tử và con khóc cả ngày lẫn đêm. Linh tính việc chẳng lành, vợ chồng chị Mah thuê xe chở con lên Bệnh viện đa khoa Gia Lai để kiểm tra. Bác sĩ bảo phải đưa Nữ vào TP.HCM, ở đây không chữa được.

Mà khi ấy, nhà Nữ chỉ có tài sản duy nhất là mấy bồ ngô, và 1 sào ruộng. Ruộng chưa đến mùa nên không thu hoạch được. Không có tiền nên gia đình đưa Nữ về nhà để xoay xở tiền bạc. Sau khi nài nỉ, vợ chồng vay được 40 triệu đồng. 1 tháng sau, chị Mah đưa con lên Bệnh viện Mắt TP.HCM điều trị.

Sau đó, Nữ được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để chụp MRI. Những ngày chờ kết quả, tiền bạc cũng khánh kiệt, gia đình chị mua một manh chiếu nhỏ, ngủ ở sảnh bệnh viện với hy vọng phép màu đến với con.

Chị Mah mồ côi cha mẹ từ khi 9 tuổi, sống nương nhờ anh chị em và không được đi học nên chị không biết chữ. Lần đầu đến bệnh viện lớn, chị vừa hoảng hốt vừa bối rối vì làm nhiều thủ tục. Chị Mah tự nhận mình ngu ngơ.

"Đời tôi không thể nào quên ngày hôm đó"

Rồi ngày đen tối nhất cũng tới, bác sĩ xác định Nữ bị ung thư võng mạc và phải cắt bỏ mắt phải để bảo toàn tính mạng. Ngày nghe hung tin, chị giật mình, cứng đơ cả khuôn miệng. Tấm lưng chị đang tựa vào bức tường bỗng trở nên trơn tuồn tuột. Chị không tin đó là sự thật…

Chị Mah cố kìm lòng, nắm chặt bàn tay để giữ bình tĩnh trong khi toàn thân run lên không thể nào kiềm chế được. Chị hỏi bác sĩ về căn cơ nguyên nhân, cách điều trị, cơ hội giữ lại mắt của căn bệnh quái ác này. Bác sĩ nói vì đến điều trị muộn nên không thể giữ được mắt phải, còn mắt trái bị di căn nên đã yếu, cần truyền hóa chất để ngăn chặn tế bào ung thư.

Nỗi đau đớn như xuyên thủng trái tim chị và làm chị Mah sụp đổ. Lê bước trên đôi chân đã tê cứng ra hành lang bệnh viện, chị ngất xỉu. “Cuộc đời tôi không thể nào quên ngày hôm đó. Tôi chỉ biết cầu xin bác sĩ hãy cứu con em với, con em muốn nhìn ánh sáng…”, chị Mah nói tiếng Kinh chưa sõi với giọng ngọng nghịu.

'Con muốn sống': Xin cứu mắt còn lại của bé gái Ba Na 7 tháng tuổi- Ảnh 2.

Nữ có mắt to, tròn nhưng đáng tiếc phải cắt bỏ một mắt vì ung thư

UYỂN NHI

Tháng 3.2024, Nữ phẫu thuật bỏ mắt phải, sau đó được chuyển về Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để vào hóa chất chống ung thư. Những ngày giành giật sự sống cho con, chị Mah thức trắng đêm. Nhìn con đau đớn, khóc thét thảm thiết, chị chỉ biết ôm con vào lòng rồi khóc. Những lúc có thuốc giảm đau, bé Nữ ngủ ngoan hơn nhưng người mẹ ấy vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mà canh chừng, sợ con tuột khỏi tay mình.

Hóa chất chống ung thư được truyền qua cánh tay nhỏ bé khiến Nữ sụt cân, rụng tóc, cứ bú sữa lại ói. Những bình thuốc mà chị Mah từng thấy nóng hổi như a xít, làm cháy da, cháy thịt một vài đứa trong phòng khi vô tình để nó vấy lên da. Gần 5 tháng qua, Nữ sống hoàn toàn phụ thuộc vào những bình thuốc ấy.

Chúng tôi được sự đồng ý của chị Siu Mah trong việc sử dụng hình ảnh cho bài viết, như là một sự chia sẻ và cổ vũ tinh thần cho gia đình chị vượt qua những tháng ngày gian nan chống chọi bệnh tật nan y.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có lòng chia sẻ với nhân vật trong cơn ngặt nghèo, có thể liên hệ anh Rơ Lan Chuyên (ba của cháu Siu Nữ) qua số điện thoại 0972248047.

Số tài khoản Ro Lan Chuyen 0383991193 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank).

"Tôi không sợ cái nghèo, chỉ sợ không cứu được con"

Khuôn mặt hiền, chị Mah buồn não nề rồi cúi đầu xuống khi tôi hỏi về khả năng chữa trị cho Nữ. Hơn 1 năm trước, chồng chị lên TP.HCM làm phụ hồ, nhưng khi anh đổ bệnh cường giáp nên đã nghỉ hẳn. Từ đó, vợ chồng chị Mah sống bằng nghề trồng bắp, mì…, mỗi năm thu được 1 vụ nhưng thất bát hoài nên chẳng để dành được đồng nào dư dả.

Chị Mah kể những ngày không có tiền, chồng chị ra đồng bắt cua từ 6 giờ đến 1 giờ sáng ngày hôm sau được chừng 100.000 đồng để mua tã, sữa cho Nữ. Con chưa dứt sữa đã lâm bệnh nặng, kinh tế gia đình càng lâm vào cảnh kiệt quệ.

Gia đình chị Mah thuộc diện hộ nghèo, được giảm tiền viện phí nhưng vợ chồng chị vẫn không đủ khả năng chi trả số tiền gần 4 triệu đồng/tháng để chạy lui tới Bệnh viện Mắt TP.HCM và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lo chữa trị cho con.

'Con muốn sống': Xin cứu mắt còn lại của bé gái Ba Na 7 tháng tuổi- Ảnh 3.

Bệnh ung thư khiến Nữ kiệt sức

UYỂN NHI

Không kham nổi kinh phí, vợ chồng chị chạy vạy khắp nơi và chấp nhận nợ nần đeo đẳng khi vay nóng với lãi suất cao. Đến nay các khoản nợ lên đến 70 triệu đồng.

Chúng tôi hỏi: “Chị sẽ lấy tiền đâu để trả nợ?”. Bất giác chị Mah lặng thinh, những giọt nước mắt tủi phận rơi trên hốc mắt quầng thâm vì mất ngủ. Chị ngần ngại: “Cũng không biết nữa…”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Mah dằn vặt kể lúc con chưa đổ bệnh, vì ở quê không có nước nên vợ chồng chị bấm bụng thuê người khoan giếng hết 25 triệu đồng. Chị hối hận bởi số tiền đó có thể để dành chữa bệnh cho con. Nói đến đây, chị nghẹn nơi cuống họng, chốc chốc thở dài.

Chị Mah cho hay Nữ là con út; trước Nữ, chị còn có 2 người con (đứa lớn học lớp 6, đứa giữa học lớp 1). Chị Mah kể 2 đứa nhỏ ở nhà tự chăm nhau từ ăn uống, sinh hoạt đến việc học. Nhiều khi nhớ con, chị cũng không dám về quê vì không có tiền đi lại.

Lên TP.HCM, vợ chồng chị Mah sống chủ yếu dựa vào cơm từ thiện và nhà trọ miễn phí. Có lần, chị đi xin cơm nhưng hết nên chị Mah đành nhịn đói. Thời điểm hiện tại, vợ chồng chị chỉ còn vài trăm ngàn đồng cầm cự để lo chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Chị Siu Mah quyết cùng con chiến đấu với bệnh tật đến cùng

Chị Siu Mah quyết cùng con chiến đấu với bệnh tật đến cùng

UYỂN NHI

Đứng trước những khoản nợ quá lớn khó lòng trả nổi, người phụ nữ dân tộc Ba Na vẫn quyết tâm tìm mọi cách để cứu con. Chứng kiến con gào khóc nỉ non, chị Mah nghẹn ngào, nói từng chữ: “2 năm trước tôi đã mất anh trai rồi. Bây giờ nhìn con vậy, tôi đau đớn lắm. Tôi không sợ nghèo, tôi chỉ sợ không cứu được con".

Chúng tôi rời Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khi trời vừa sẩm tối. Những ánh mắt, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ đang chống chọi với bệnh ung thư làm chúng tôi nhớ mãi. Trên những khuôn mặt non dại, vô tư phảng phất những nỗi buồn. Bất giác tôi nhận ra thời gian không công bằng với tất cả mọi người, không phải với ai hết đêm cũng là ngày. Với ai đó, một đêm có thể dài hơn cả đời người…

Ước mơ của các bệnh nhi ung thư là được ra khỏi căn phòng chẳng hứa hẹn ngày trở về, được chơi đùa như bạn bè cùng lứa tuổi. Ước mơ ấy bao giờ thành hiện thực? Chúng tôi vẫn mong có một phép màu nào đó như trong câu chuyện cổ tích sẽ đến với những đứa trẻ có phận đời không may mắn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.