Con phố ăn khuya

10/01/2021 10:30 GMT+7

Tôi và mấy anh em cùng chuyến công tác tự đẩy cửa để vào sảnh lễ tân một khách sạn 4 sao. Không có nhân viên hành lý (bellman) và nhân viên trực cửa (doorman) như mọi lần.

Nhưng không có ai trong chúng tôi hỏi thêm điều gì để thắc mắc về chất lượng dịch vụ khách sạn cả. Mỗi chúng tôi đều tự hiểu, thời điểm này thì chỉ riêng khách sạn còn có thể duy trì hoạt động thôi đã là điều đáng quý lắm rồi. Dịch vụ vẫn còn được cung cấp, một số nhân viên vẫn còn cơ hội việc làm và thu nhập giữa thời buổi mà ngành du lịch như thể sụp đổ trước thử thách của dịch bệnh toàn cầu. Những người khách phương xa đến như chúng tôi chí ít cũng có thể được lưu trú ở địa chỉ khách sạn quen thuộc mình từng tin dùng.
Khách sạn chẳng có mấy khách. Miền Bắc đang đợt lạnh, thấy mấy anh khách vừa ra ngoài trở về, co ro trong mớ áo rét, khăn choàng cổ nhùng nhằng. Ngại rét thật, tôi hỏi cô nhân viên lễ tân về chuyện ăn tối ở đâu. Bếp khách sạn cũng có mà các quán gần khách sạn cũng có, phục vụ suốt đêm. Cũng kha khá muộn rồi, giờ này mà khởi động dịch vụ bếp của khách sạn chắc chẳng hứa hẹn ngon lành gì, có khi dính món “mầm đá” cũng nên. Thôi lạnh cũng ra ngoài ăn tối.
Con phố nhỏ bên hông khách sạn vẫn chong đèn chờ khách. Ngó qua ngó lại đúng là chỉ có vài anh khách miền Nam ra là chúng tôi ngơ ngáo tìm quán ăn. Bún chả, riêu cua, cơm rang, cháo gà, bánh đa cua, cơm rang..., chẳng ít món để mà lựa chọn.
Tự dưng thấy biết ơn những con phố nhỏ ở đô thị kiên nhẫn chong đèn thức khuya chờ khách, nhất là trong tiết trời đông lạnh lẽo cuối năm. Chúng tôi dừng lại trước một quán cơm rang, phở xào. Cái bếp lửa khè phừng phực như thể đốt cháy cái rét xung quanh nó. Thế là sà vào, tôi gọi cơm rang, mấy anh bạn tôi chọn phở xào. Cái kiểu rang cơm xào phở với ngọn lửa khè phực rất lớn quanh chảo không chỉ giúp tạo ra chút bí quyết làm cháy cạnh hạt cơm rang và tạo mùi khen khét nhè nhẹ đặc trưng cho món phở xào. Tôi nhìn ra ngoài, quán góc đường này trông giản dị thôi, nhưng trong khung cảnh và thời gian của một đêm đông lạnh, bỗng thấy nó ngạo nghễ cũng ngang tầm dịch vụ 4 - 5 sao.
Ăn xong, chúng tôi còn thong thả dạo bộ chút ít trên con phố nho nhỏ thức khuya chong đèn chờ khách này. Những con phố kiểu này dường như là một phần không thể thiếu, không được thiếu của một đô thị đúng nghĩa, dù lớn dù nhỏ. Mùa dịch bệnh vắng khách, thức khuya đón khách chắc cũng chẳng bán được là bao. Nhưng chủ quán chắc chẳng cho phép mình đóng cửa ngủ sớm, vì có lẽ như thế thì họ sẽ nhớ nghề của mình lắm, nghề đã đi theo họ cả cuộc đời. Mà như thế thì đô thị và lữ khách cũng sẽ nhớ họ lắm. Vắng những con phố ăn khuya thì phố có buồn không, khách có buồn không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.