|
Thằng cu trong... thẩu rượu
Hiệu trưởng cảnh báo anh: “Cậu mà có đứa thứ ba, không những tui bị cắt thi đua, Công đoàn bị cắt tiên tiến mà cái chức tổ trưởng chuyên môn của cậu cũng lung lay”. Đại cười khì khì, nửa đùa nửa thật: “Đời là phù vân, chức tước là phù du, chỉ thằng cu mới quan trọng”.
Một ngày đẹp trời, anh bợ đâu về bốn thẩu rượu: cá ngựa, hải sâm, sao biển và bào ngư. Anh hí hoáy ghi giờ thìn uống rượu này, giờ ngọ uống rượu kia, quy luật nước lớn nước ròng ra sao để gia giảm liều lượng, vì theo triết lý xưa, nhịp thủy triều có liên quan đến kinh lạc của mỗi người. Xong, anh cẩn thận dán tờ “ghi nhớ” lên từng thẩu.
Anh hí hửng nói với bà xã: “Rượu tứ hải trân đó em. Thằng bạn anh chỉ uống bốn thứ hải sản quý đó mà vợ đẻ một lèo hai thằng ngon lành. Thằng cu của anh, niềm mơ ước của anh nằm trong mấy thẩu rượu đó em”. Mặt mày nghiêm trọng, cử chỉ kính cẩn, anh xếp một dãy bốn thẩu rượu lên nóc tủ.
Nhà có hai chai rượu ngoại khá đắt tiền, anh kêu thằng em họ tới cho hết. Vợ can, nói anh cho một chai được rồi, còn một chai để giỗ tết. Anh tặc lưỡi nói tống khứ cho khuất mắt. Đó là thứ rượu vô tích sự, lâu nay nó đốt cháy hết “dương dịch” của anh, anh uống vào em chỉ đẻ toàn “nữ nhi”, không cho thì để làm gì? Thằng em là dân nhậu mừng muốn té xỉu, tay run lẩy bẩy, xách túi đựng rượu “hiện hữu” mà cứ tưởng đang mơ, miệng lắp bắp: “Anh ơi, hóa… quý quá, ơn này đến chết em cũng không... phai”.
Mất chức và ấm ức
Dù đã tính toán giờ giấc chi li nhưng sợ quên, anh còn cài chế độ nhắc nhở trong điện thoại. Đang đêm, khi có âm báo là anh lọ mọ ra múc rượu uống. Bữa nào đúng lịch, đúng “điểm rơi”, anh khều vợ thức dậy để “ngủ”.
Dung, em ruột vợ anh, cán bộ phụ nữ, tới nhà chị chơi. Nghe chị khoe “rượu con trai” ông anh mới tuyển, Dung bợ bốn thẩu rượu xuống, nhón tay bốc từng loại ra coi rồi nhăn mũi kêu tanh rình. “Uống thứ hải sản sống sít này vào nó cào cho nát ruột nát gan. Dân trí thức mà đi tin ba cái chuyện tào lao xịt bộp. Mà chị cũng nên tâm tư với ảnh: dù gái hay trai, chỉ hai là đủ”, Dung nói.
Đại từ trong buồng đi ra, giọng khó chịu: “Dì ăn nói cẩn thận. Đây không phải là lớp sinh đẻ kế hoạch để cho dì dạy dỗ. Đàn bà con gái ai lại thò thọc vô mấy thẩu rượu của đàn ông”. Dung le lưỡi rụt cổ: “Tưởng anh uống rượu… con trai rồi ngủ mê nên em nói hành chút xíu. Em xin lỗi nha”. Cô bươn bả ra hè, xỏ lộn đôi dép của chị, ngồi lên xe, đề máy và ngoái lại: “Anh cứ rèn luyện rồi sẽ toại nguyện. Giờ em lên huyện có công chuyện. Bái bai”.
Cái bầu của Thùy, vợ Đại, đã “hiện thực hóa” nỗi lo của ông hiệu trưởng. Cả cơ quan ai cũng càm ràm trong khi Đại cười “bí hiểm”. Anh viết đơn từ chức tổ trưởng dù sếp chưa đả động gì. Bực quá, sếp duyệt luôn.
Nghe ai đó nói thai máy bên trái là con trai vì “nam tả nữ hữu”. Anh về vén áo vợ sờ bụng. Vợ hất tay ra, nói đồ quỷ, mới một tháng mà “máy móc” cái gì. Anh lên chùa xin xăm, xăm “bảo” con trai. Anh mừng quýnh, tuyên bố ăn chay cho tới ngày vợ khai hoa nở nhụy.
Để tăng độ xác tín, anh đưa vợ đi siêu âm. Bác sĩ phán: “Con gái”. Đại dựa tường, mặt xanh lè, ngắc ngứ nói bác sĩ làm ơn coi kỹ giùm.
Về nhà, hai con gái xúm lại hỏi sao rồi ba, sao rồi ba? Đại cười mếu máo: “Chúc mừng hai con có thêm... đồng loại mới”.
Nhậu giải sầu, Đại phân trần với bạn: “Tao vẫn biết chức tước là phù du, nhưng đã không có thằng cu mà mất chức nên tao thấy ấm ức”.
Trần Cao Duyên
>> Con trai phải chi ?
>> Khi con trai chọn bạn gái
>> Bố và con gái
>> Mẹ và con gái
Bình luận (0)