Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'

Ở Cần Giờ, Vũng Tàu cũ, Phước Hải (TP.HCM), cá đao hiện diện trong không gian thờ cá Ông. Từ đó mở ra chuyện binh tôm tướng cá và truyền thuyết cá Ông bị chém.

Ông từ Đoàn Văn Kéo thắp thêm một nén nhang rồi chỉ lên bàn thờ đình Đồng Hòa, Cần Giờ và nói: "Mũi cá đao đó". Giữa khói nhang và đèn xanh đỏ nhấp nháy, 2 tấm xương màu ngà, dẹt và dài chừng 60 cm, 2 mép lởm chởm răng cưa nhìn y chang như 2 lưỡi cưa máy dựng 2 bên lư hương. Nếu ông Kéo không chỉ, khó ai nghĩ đó là một phần thân thể của một loài cá.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 1.

Ông từ đình Đồng Hòa (Cần Giờ) Đoàn Văn Kéo, 73 tuổi, đang kể chuyện về cá đao

ẢNH: Y.N

Chiếc đao trong triều đình cá Ông

Ngoài tự nhiên, cá đao là loài cá có chiếc mõm dài như lưỡi cưa. Nhưng trong lăng cá Ông, chiếc mõm ấy thành khí giới của một hộ tướng.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 2.

Cá đao

ẢNH: J. PATRICK FISCHER, CC BY-SA 3.0

Trong lời kể dân biển, cá đao không đi lẻ. Nó theo cá Ông như một bộ hạ cầm đao. Đại Nam nhất thống chí ghi nhận tục truyền khi cá Ông bơi thì có một đôi cá đao đi trước hộ vệ. Dân chài ở vùng Côn Lôn (Côn Đảo) cũng truyền nhau câu chuyện tương tự nhưng bổ sung "cặp mực phía sau theo hộ vệ".

Trong cách kể dân gian, bữa ăn của cá Ông trở thành một cuộc điều binh dưới nước. Mực phun mực đen để cá nhỏ không thấy đường và hoảng loạn. Cá đao dùng mũi đao của mình lùa cá nhỏ vào miệng cá Ông. Ăn xong, cá Ông xịt nước lên cao để cảm ơn những hộ vệ của mình.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 3.

Lăng Ông Nam Hải (thành phố Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM) còn giữ nhiều mũi cá đao

ẢNH: LAM YÊN

Dân gian không ngẫu nhiên kể cá đao biết "lùa cá". Ngoài biển, chiếc mũi lưỡi cưa đó thật sự là công cụ săn mồi. Cơ quan quản lý nghề cá quốc gia Mỹ (NOAA Fisheries) cho biết trong thực tế, mũi đao của cá đao có hệ thống cảm nhận điện trường, giúp nhận biết con mồi mà không cần nhìn thấy. Khi săn, chúng dùng mũi đao quét qua để làm choáng đàn cá hoặc đâm con mồi.

Ông Phan Văn Chấn (78 tuổi, vạn phó lăng Ông Thủy Tướng tại Cần Giờ) giải thích: "Theo hầu Ông Nam Hải có cá mập, cá đao làm tiền phong hộ vệ; mực phun mực để Ông tẩu thoát; tôm đi hàng sau dọn dẹp, che đường. Dân biển gọi chung là binh tôm tướng cá".

Trong "triều đình" ấy, cá đao không chỉ là "ngự tiền hộ vệ" đi trước mở đường, bảo vệ cá Ông. Tương truyền, chính cá đao còn được Long Vương trao "thượng phương bảo đao", có quyền "xuống tay" chém cá Ông nếu Ông không cứu người gặp nạn.

Khi cá Ông cũng bị… chém

Ở Ngọc Lăng Nam Hải (nghĩa trang cá voi tại Phước Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM), chuyện Ông lụy (chết dạt vào bờ - PV) bị mất đầu, đuôi hoặc một phần thân không phải hiếm. Ngôi mộ cá voi lớn nhất nằm gần sát tường rào, dài khoảng 8 - 10 m, dạt vào bờ năm 2017 cũng bị mất đầu.

Ông Nguyễn Văn Năm (65 tuổi, nhà sát Dinh Ông Nam Hải) nhớ lần Ông lụy năm 2017, phần thân đã mất đầu mà dài cũng mười mấy mét, ban tế tự phải gọi 2 xe cần cẩu mới đưa được vào. Rồi ông hạ giọng: "Tôi nghe chú bác nói, mấy Ông lụy mà thân hình không còn toàn vẹn là do cá đao chém đó".

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 4.

Mộ cá Ông bị mất đầu dài khoảng 8 - 10 m ở nghĩa trang cá Ông Phước Hải được một số ngư dân cho là bị cá đao chém vì không cứu người

ẢNH: LAM YÊN

Truyền thuyết kể rằng cá Ông được Phật bà Quan Âm giao nhiệm vụ cứu người, thuyền gặp nạn trên biển. Nếu không thực hiện sẽ bị cá đao chém. Và có cá Ông do sao nhãng nhiệm vụ đã bị Long Vương thủy tề sai cá đao chém làm 3 khúc, tấp vào 3 nơi: Thắng Tam, Phước Tỉnh (đều thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Cần Thạnh (H.Cần Giờ cũ). Mỗi làng thỉnh một khúc về thờ.

Một chuyên khảo về Vũng Tàu (cũ) của người Pháp hồi đầu thế kỷ 20 cũng ghi lại dị bản truyền thuyết này. Cạnh đình làng Thắng Tam, trên đường ra mũi Ti Ouan (Bãi Sau), có lăng thờ cá voi, nơi giữ bộ xương đầu cá voi khổng lồ dạt vào Bãi Sau năm 1868. Nhân vật huyền thoại của biển này vì không cứu một con thuyền gặp nạn làm 60 người chết nên bị vua Thủy Tề chém làm 3 khúc, xác dạt vào bờ. Các làng Thắng Tam, Phước Tỉnh và Cần Giờ chia nhau xương xác cá Ông.

Trên thực tế, chúng tôi ghi nhận lăng Ông Nam Hải (trong khu di tích đình Thắng Tam, Vũng Tàu cũ) đang thờ nguyên bộ ngọc cốt (xương) cá Ông dài khoảng 18 m, do Viện Hải dương học Nha Trang phục chế năm 2011 từ một trong 180 bộ xương cá Ông thờ tại đây.

Dù vậy, một số người dân ở Phước Hải, Phước Tỉnh vẫn tin chuyện này. "Chuyện cá đao chém cá Ông làm 3 khúc là có thật. Bằng chứng là cả 3 nơi Thắng Tam, Phước Tỉnh, Cần Giờ đều làm giỗ Ông vào cùng một ngày 16.8 âm lịch", cư sĩ Phan Văn Thọ (71 tuổi, nhà gần Dinh Cô) nói.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 5.

Hai mũi cá đao được thờ tại đình Đồng Hòa, Cần Giờ

ẢNH: LAM YÊN

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ Nguyễn Thanh Lợi cho rằng cần nhìn sự trùng hợp ấy thận trọng hơn. "Các đình, miếu, lăng ở Nam bộ thường cúng Ông vào các ngày 15, 16 âm lịch trong tháng vì thời điểm này nước lớn, tiện tổ chức lễ hội. Vào tháng 8 âm lịch, vùng biển Cần Giờ, Long Hải, Vũng Tàu thường trời yên biển lặng, lại ngay dịp trung thu nên có lẽ vậy mà cả 3 nơi tổ chức cùng lúc. Và người dân cũng lấy sự trùng hợp này để 'hợp thức hóa', làm truyền thuyết trở nên đáng tin hơn".

Ở một số lăng, đình, miếu Nam bộ, phần mũi đao thường được đặt trang trọng cạnh bộ ngọc cốt (xương) của cá Ông như đình Đồng Hòa, Cần Giờ, lăng Ông ở đình thần Thắng Tam, lăng Ông Phước Tỉnh…

Cá đao chém cá Ông thuộc về truyền thuyết. Với nhà nghiên cứu, đó là cách dân gian giải thích những xác cá Ông không toàn thây. Còn dân đi biển tin vào câu chuyện cá đao như tin rằng giữa biển khơi luôn có kẻ giám sát và thực thi "kỷ luật" để người gặp nạn không bị bỏ mặc... (còn tiếp)

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 6.

Mũi cá đao thường được giữ chung với xương cá Ông (Ảnh tại lăng Ông Thủy Tướng Cần Giờ)

ẢNH: LAM YÊN

Cá đao không phải cá kiếm

Cá đao (sawfish) và cá kiếm (swordfish) đều có phần đầu vươn dài như vũ khí nên dễ bị nhầm. Thực chất đây là 2 loài khác nhau. Cá kiếm có mũi nhọn như thanh kiếm, không có răng cưa 2 bên; còn cá đao có chiếc mõm dài, dẹt, hai mép lởm chởm như lưỡi cưa.

Khác biệt lớn hơn là cá kiếm thuộc lớp cá xương, thân thuôn dài, sống ở biển khơi. Cá đao thuộc lớp cá sụn, gần với cá đuối hơn cá kiếm; thân dẹt, thường gặp ở vùng nước nông ven biển, cửa sông, rừng ngập mặn. Chính phần mũi có răng cưa 2 bên khiến cá đao trong dân gian dễ được hình dung như kẻ cầm "đao" đi theo cá Ông.

Con vật bước vào điện thờ ở TP.HCM: Cá Ông có 'triều đình binh tôm tướng cá'- Ảnh 7.

Cá đao có phần mõm dài có răng cưa đặc trưng

ẢNH: NOAA FISHERIES

Cá đao có thể đã biến mất khỏi biển Việt Nam?

Cá đao (sawfish) thuộc họ Pristidae (tiếng Hy Lạp prístis nghĩa là "lưỡi cưa"), có hình dáng pha trộn giữa cá mập và cá đuối. Mũi đao là phần mõm dài dẹt hình lưỡi cưa nhiều răng nhọn.

Theo Sách đỏ Việt Nam, vùng biển nước ta từng ghi nhận loài cá đao răng nhỏ, kích thước trung bình từ 4 m - 5 m, cá biệt có thể lên đến 7 m. Chiều dài chiếc đao chiếm 1/4 - 1/3 chiều dài cơ thể. Mỗi bên đao có khoảng 17 - 22 răng cưa.

Do chiếc mõm lưỡi cưa dễ bị vướng vào lưới đánh bắt, lại bị khai thác quá mức để lấy thịt, vây, lưỡi cưa nên cá đao đứng trước bờ vực tuyệt chủng và hầu như không còn được tìm thấy ở vùng biển nước ta.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.