Cứ mê đi em, đừng tỉnh! - Truyện ngắn của Trương Thanh Thùy

03/09/2017 06:30 GMT+7

Hạ tỉnh đến mức tôi nghĩ cả cuộc đời này mình không thể tìm thấy ai tỉnh được như nó.

Bất kể chuyện gì, sự việc gì, hoàn cảnh nào, nó cũng có thể tỉnh bơ cười, đối diện bằng đúng một kiểu - đó là thứ tất yếu rồi và như vậy thì không cần bàn cãi nữa!  Như chiều đó, nó vòng từ sau lưng đến trước mặt tôi ngồi xuống, châm thuốc hút và nói bằng cái giọng tỉnh queo:
- Ê mày! Bác sĩ nói tao đa nhân cách!
- Nói với mày à? - Tôi hỏi, có phần bất ngờ và chắc là cả hoảng hốt.
- Không! Con điên! - Hạ rít thuốc, lắc đầu - Nói với má chớ, nhưng tao rình nghe được.
- Có... có nói cách chữa không?
- Không! - Hạ lắc - Hoặc là nói gì đó mà tao không biết, tại nghe xong tao đi luôn.
Chiều rất buồn, dây vào lòng tôi những thổn thức khó tả. Tôi nhìn Hạ cứ liên tục rít thuốc và tay còn lại thì bấm điện thoại liên hồi, tự hỏi, mình nên đối diện với thông tin Hạ vừa nói thế nào cho phải? Lo cho nó ư? Thật ra thì chẳng biết lo thế nào. Hay cứ tỉnh bơ như nó, rằng việc ấy vốn đã được định sẵn rồi và bọn tôi cứ đơn giản chấp nhận thế thôi?
- Tao đi trước! - Hạ đứng lên, giúi vội điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn.
- Đi đâu?
- Khách sạn!
Tôi chưng hửng nhìn theo bóng Hạ vừa khuất sau liếp kính méo mó, tạo nên một hình hài dị dạng đến khó chịu. Bất giác, không thể kiềm chế - hoặc là không còn muốn kiềm chế nữa - tôi thở dài, có cần phải sống như vậy không, hả Hạ?
*
Mưa tầm tã… Hạ ướt
sũng ùa vào cạnh tôi, cười khùng khục.
- Đàn ông, mười thằng như mười.
- Mày đủ mười thằng chưa? - Tôi chau mày hỏi, thật sự cảm thấy khó khăn để đối diện với chuyện con người ta sống tùy tiện với nhau.
- Hơn chớ mày! Nghĩ sao? Bộ nhìn tao giống kiểu không kiếm nổi chục thằng à?
Tôi nhìn Hạ một lát, cố để nó hiểu rằng, cái nhìn này là cái nhìn bất lực cuối cùng giữa chúng tôi. Cảm giác bất lực trước nỗi đau của một người thân, hoặc giả chỉ là người quen, người mình quan tâm, thật ra đau đớn lắm, hơn tất cả nỗi đau mà một con người có thể biết, có thể gọi tên. Tôi không đồng ý với cách Hạ sống và cười trên những cuộc tình chóng vánh với đàn ông, như kiểu đấy là một thú vui bất tận; nhưng sâu thẳm của những tiếng cười ấy, tôi biết lòng Hạ thật sự đau. Mà, nhìn nó vậy, tôi thật không chịu đựng nổi.
- Tao về! - Tôi đứng dậy và gọn lỏn nói.
- Ờ! - Hạ gọn lỏn trả lời, hoàn toàn chẳng bất ngờ gì với chuyện tôi hành xử không giống mọi ngày.
- … - Tôi định nói với Hạ câu gì đấy, nhưng rồi thôi, loay hoay và nhận ra mình chẳng biết nói gì.
- Ê mày! - Hạ ngước lên nhìn tôi cười - Cũng kiếm cho mình một thằng đi chớ?
Tôi đi như chạy thẳng vào bầu trời đang vỡ ra vì mưa, cố để xua hết những âm thanh vọng suốt đầu mình, từ câu nói ban nãy của Hạ. Chỉ là một câu nói, một chút thông tin cần trao đổi nhưng cứ ong ong những thanh âm rất đỗi dị thường và khó chịu. Không! Tao sẽ không như mày đâu, Hạ!
*
Đến hết đêm thứ ba thì tôi mới biết Hạ đã vào điều trị nội trú, mà người báo tin cho tôi cũng chẳng phải ai khác ngoài nó. “Ê mày, vô bệnh viện chơi! Bác sĩ ở đây đẹp trai bá cháy!” - Hạ nhắn, rõ ràng từng dấu, từng từ. Tôi ngồi thẳng lên, huơ chân tìm dép, mãi cũng chỉ thấy một chiếc và chẳng hiểu tại sao tôi vẫn xỏ một chân vào, tập tễnh đi về phía cửa sổ soi rất rõ ráng đỏ một sớm mặt trời đang vươn vai.
Khi tôi vào đến, cũng vừa đúng lúc Hạ đưa mắt lừ cô y tá mặt mũi non choẹt và xinh đẹp một cách lạ lùng. Cô gái bé nhỏ tội nghiệp thu mình lại, nhường chỗ cho Hạ đi qua, tiến về phía tôi, vui vẻ cặp tay và kéo hẳn ra ngoài, phía sân sau có ghế đá để nó ngồi hút thuốc.
- Tối qua, tao ngủ với thằng bác sĩ trẻ! - Hạ nói khi nhả khói - Tối nay tao sẽ ngủ với lão bác sĩ già!
- Đàn ông… - đến lúc rồi, đã đến lúc tôi không tránh né nữa, phải nói ra cho thật rõ để Hạ biết, tôi khó chịu chừng nào trước chuyện nó đong đếm đời nó bằng những cuộc tình một đêm - họ sẵn sàng ngủ với mày khi mày lên tiếng, hả?
- Ủa? - Hạ quay qua nhìn tôi, trợn tròn cặp mắt luôn hằn rõ dấu quầng thâm - Cần gì phải lên tiếng?
- Ý mày là… không cần nói gì hết, rồi tự nhiên hai người leo lên giường ngủ với nhau?
- Đàn ông mà! - Hạ nhún vai và chỉ trả lời bằng ba từ hoàn toàn vô nghĩa.
*
Tôi là ai và câu chuyện của tôi thế nào ư? Tôi là đứa con gái với vẻ ngoài nhỏ thó, không có gì hấp dẫn - dĩ nhiên cũng không quá xấu nếu bỏ chút thời gian ra chăm chút vẻ bề ngoài - và đôi phần ủ dột. Tôi không có bạn bè, thậm chí đôi khi tôi phải tự khẳng định rằng mình không có người thân; ngoài Hạ, tôi chẳng có ai cả! Nó đã đến với tôi trong một dịp rất tình cờ và thản nhiên đúng cái kiểu muôn thuở nó có, trái ngược nhau hoàn toàn để tôi phải bỏ đi khái niệm đối xứng hoàn hảo trong đời mình và nạp vào một khái niệm hoàn toàn mới - cân bằng.
Hạ rất dị! Từ vẻ bề ngoài liên tục thay đổi, lúc nhu mì nữ tính, khi bặm trợn bụi đời. Nó có thể hút rỉ rả cả bao thuốc trong vài giờ đồng hồ, hoặc có thể tuyệt giao với khói suốt vài tuần. Vẻ bề ngoài nhiều lúc mang kiểu bất cần và rất ngạo mạn, đôi khi lại quá chu đáo, nhẹ nhàng… Chưa một ngày nào tôi gặp Hạ giống ngày hôm qua, trừ cái chuyện nó luôn tỉnh trước mọi sự của cuộc đời. Hạ đối với tôi cũng chẳng khi nào giống nhau cả, có lúc nó nhẹ nhàng khuyên bảo, và dĩ nhiên cũng đầy lúc nó quát tháo inh trời.
Tôi gắn bó với Hạ lâu, nhưng vẫn cứ giữ mình là chính mình của những ngày nó chưa xuất hiện. Thật sự, chuyện sống đơn độc cho tôi cảm giác an toàn và tôi không tìm thấy đủ lý do để mở rộng cuộc đời mình ra mà đón nhận thêm một hoặc một vài người nữa. Ngoài vài lần khuyên tôi tìm một người đàn ông để bầu bạn ra, chưa từng bao giờ Hạ đánh giá về cuộc sống một mình, tẻ nhạt mà tôi đã chọn. Với nó, mọi thứ đều quá bình thường, đến độ không cần ai phải hoài nghi hay thắc mắc. Hạ biết tôi ghét sex, nhưng có lẽ nó chưa bao giờ thật sự biết lý do tại sao. Nó có một điều rất hay, là ở những thứ người kia không sẵn sàng nói thì sẽ không hỏi. Ừ thì, vậy sẽ đỡ khó xử hơn cho cả hai bên. Nhưng điều này không khiến Hạ có thể kiềm chế chuyện kể cho tôi nghe nó đã tình tự với bao nhiêu người, ai cũng chỉ một lần duy nhất.
*
- Tình một đêm có vui không, Hạ? - Tôi hỏi, nghe lòng mình dấy lên một nỗi rất giống với hận thù.
- Mày nghĩ tình một đêm là gì? - Hạ ngồi sát cửa sổ, cố nhả khói ra ngoài mà không hề ý thức rằng gió sẽ lùa hết mớ độc hại ấy ngược vào phía tôi.
- Thì dĩ nhiên là mày ngủ với họ một đêm và không hề thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc nào cả!
- Con khùng! - Hạ bật cười - Nghĩ như mày thì loạn quá!
- Ủa chớ không phải hả? - Tôi cáu thật sự - Mày toàn ngủ một lần rồi bỏ đó thôi, có gặp lại ai trong số họ đâu?
- Ai tao cũng gặp lại hết á! - Hạ nói khiến tôi chột dạ - Như bác sĩ già, bác sĩ trẻ, tao vẫn phải gặp mỗi ngày đó, thấy không?
- Mày… thiệt tình… - tôi đứng dậy, thật sự không thể nói hết một câu, không biết vì tự tôi không muốn làm Hạ đau, hay vì lòng tôi đau đến độ không còn từ ngữ nào để diễn tả nữa.
Tôi về! Hạ một mình ở lại trong gian phòng bệnh trắng toát, cũng như mọi bệnh viện khác, nhất định phải có mùi khử trùng, cho dẫu cái mùi ấy, ở nơi này - nơi dành cho những kẻ tâm thần như Hạ - chẳng thể tẩy rửa bất kỳ thứ gì. Ôi giá mà, cái bệnh tùy tiện của nó chỉ là do một con vi rút, rồi có thể đem cồn mà rửa sạch, có phải tốt hơn không?!
***
Gặp và yêu Kha có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời tôi, đến năm hoặc mười năm sau chắc vẫn vậy, dĩ nhiên là nếu tôi vẫn sống theo thói quen cũ của mình. Tôi bắt đầu thích nói, thích cười, thích soi gương làm đẹp. Tôi hay vờ tạo ra những tình huống gì đấy để có thể gặp Kha. Đôi khi những cuộc gặp gỡ ấy chỉ đủ dài để đánh với nhau vài ván cờ, hoặc để nói với nhau về một quyển tiểu thuyết bị chia nhỏ ra thành duy nhất một lát cắt trong hành trình của nhân vật, hay thậm chí chỉ đủ để ly cà phê của Kha vừa vơi một nửa, kịp cho tôi nhìn Kha cười rồi đi… Nhưng với tôi, chừng ấy có lẽ đã là quá đủ, so với một đứa luôn bưng mình lại với thế giới loài người bấy lâu. Càng đủ hơn khi một lần tôi òa khóc, chỉ vì nhận ra tự mình đã vấy cô đơn vào đời mình quá lâu, Kha ôm tôi, siết rất chặt và bảo, “Có Kha đây rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!”. Và hình như tôi đã yêu Kha từ dạo ấy thì phải! Vòng tay ấm và hơi thở rất ấm, phả vào trán tôi, vào tóc tôi và vào cả đời tôi một tia hy vọng không thành hình, bé nhỏ nhưng lung linh thật nhiều màu sắc.
Kha chưa bao giờ nói yêu tôi, thậm chí có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy! Nhưng như thế cũng chẳng thành vấn đề, bởi giữa hai con người, một câu nói đôi khi chỉ là một câu nói. Tôi cứ bình thản giữ sự hồ hởi để yêu Kha. Chuyện Kha chưa từng bao giờ hẹn tôi, không phải là vấn đề! Chuyện Kha chưa từng bao giờ chủ động ngồi gần tôi, sau cái lần duy nhất Kha ôm lúc tôi khóc, không phải là vấn đề - vốn tôi ghét sex, tôi đã nói rồi còn gì, mà ôm thì cũng là một phạm vi thuộc về tính dục mà thôi! Chuyện Kha cũng chưa từng bao giờ là người nhắn tin trước, càng không phải vấn đề! Vấn đề chỉ là, tôi nhắn - Kha trả lời, tôi hẹn - Kha đến, tôi buồn - Kha hỏi thăm, tôi vui - Kha tỏ ra hài lòng… Tất cả những gì tôi cần chỉ là như thế!
- Chúng ta là gì của nhau? - Tôi hỏi, trong một dịp thật sự tình cờ chứ không hề tính toán việc đưa Kha vào một mối quan hệ có tên gọi.
- Kha không biết!
- Chúng ta ai sẽ chết trước? Kha nhé! Để còn lo lắng cho…
- Thôi đừng! Nếu có thể, cứ chết cùng đi! Ai ở lại cũng đau khổ cả! Dẫu sao Kha cũng sẽ lo cho em mà!
- Lo với tư cách là gì? - Hình như, tôi thật sự đã quan tâm xem thử, trong lòng Kha, tôi ở vị trí nào.
- Chỉ là, Kha lo cho em!
- Kha có yêu em không? Im lặng… và mãi mãi im lặng.
Đêm ấy, Kha là người nhắn trước, duy chỉ một tin và thoát khỏi nick ngay: “Kha cần em!”.
*
Tôi và Hạ đã không còn gặp nhau sau cái hôm tôi rời khỏi bệnh viện với suy nghĩ giá mà có cách chữa lành lối sống tùy tiện, hay nói đúng hơn là trụy lạc của nó. Hạ không hề nhắn hay gọi cho tôi. Tôi cũng không định làm điều ấy với nó, vì lúc này, thời gian của tôi dành trọn vẹn để nghĩ về Kha. Với tôi, cuộc sống có một người để mình phải quan tâm đã là đông đúc lắm, nên chỉ có thể hoặc Hạ - hoặc Kha, không thể cùng lúc hai người.
Sau đêm nhắn bảo cần tôi thì Kha biến mất. Tôi thật chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng ai cần ai mà bỏ họ đi biền biệt, nhỉ? Ít nhất thì cũng ghé qua chào và cho người kia một cái hẹn gặp lại chứ? Tôi trăn trở vài ngày, rồi có phần lãng quên, cuộc sống cô đơn kéo dài dạy con người ta cách nhanh chóng trở lại với chuyện chỉ có một mình. Và, khi yên vị với vị trí cũ, tôi tự dưng nghĩ về Hạ, nghĩ rất nhiều! Tôi có cần nó không nhỉ? Hạ có quan trọng với đời tôi không? Có phải tôi đã cư xử rất tệ với nó?... Khá nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt đêm, khó chịu đến mức tôi chỉ mong trời chóng sáng để tôi vào bệnh viện gặp Hạ. Có thể, nhìn nó, tôi sẽ tự trả lời được vài câu trong số này; hoặc cũng có thể, không trả lời được thì bảo nó trả lời cho tôi vậy!
*
Hạ yêu Kha - tôi chắc chắn vậy! Như tôi cũng đã rất yêu Kha! Cái nhìn của Hạ với ra phía tôi, chồm qua thân hình Kha đang che chắn nó, và cười nụ cười chưa từng bao giờ tôi nhìn thấy - hoang hoải mà thật sự bao dung. Chỉ đúng khoảnh khắc ngắn chưa đầy một giây, tôi nhận ra ngay, tấm lưng kia là Kha, và cũng nhận ra ngay, thứ Hạ dành cho Kha không bao giờ như với những người đàn ông khác. Nhưng, chắc họ phải có sex chứ? Vì Hạ rất thích thú với chuyện ấy mà? Thế nhưng, hình như trong Hạ đã có một luật bất thành văn, là lên giường với đàn ông nào thì sẽ bỏ người đàn ông ấy, nó không nói nhưng tôi cảm nhận được; vậy nếu nó và Kha đã sex, liệu nó có bỏ Kha hay không? Kha quay lưng về phía tôi khiến tôi không thể hình dung được gương mặt mà suy ra cảm xúc; biết Kha có yêu Hạ không nhỉ? Biết Kha có hạnh phúc khi ở cạnh Hạ không? Và biết Kha có nói với Hạ rằng, Kha cần nó không? Lúc này là hàng triệu câu hỏi chồng chéo lên hàng triệu xúc cảm trái ngược nhau; chúng đan xen, uốn éo, chui rúc và rồi vo tròn cuộn thành đống rối mù trong lòng tôi. Tôi nên bước đến? Tôi nên quay về? Chẳng biết! Thế là, tôi chỉ đứng im.
Rất lâu sau, khi Hạ cứ chồm qua vai Kha để nhìn về phía tôi - nhưng tuyệt nhiên nó không hề có động thái sẽ đứng lên đi lại, hoặc thậm chí phát ra một cái vẫy để tôi có thể tiến lại phía hai người - Kha nhìn Hạ rồi chậm rãi quay về phía tôi đang đứng rất tần ngần. Lạ lùng thay, cái nhìn ấy - thứ đã khiến tôi nhung nhớ, khắc khoải, thèm muốn được sở hữu - lạnh băng, không cảm xúc, y hệt như Kha đang nhìn xuyên qua tôi vậy, y hệt như tôi vô hình… Và rồi, tiếp sau ấy là cái nhìn của Hạ cũng lặng thinh đầy xa lạ. Tôi hiểu, mình nên quay về, với cuộc sống quen chỉ một mình và gặm nhấm hàng trăm nghìn định nghĩa về nỗi cô độc. Tôi đi! Tôi nên đi!...
*
“Mày yêu Kha chứ?” - tôi nhắn.
“Có lẽ!” - Hạ nhắn trả lời, không hiểu sao tôi lại hình dung ra rõ ràng cái nhún vai muôn thuở cho một sự lưng chừng rất dễ thấy ở Hạ, như thể nó đang ở ngay trước mặt tôi.
“Mày và Kha đã…” - tôi bấm phím mà nghe lòng quặn lên một nỗi đau rất lạ, vón cục cứng ngắc chát chúa đập vào thành trái tim tôi.
“Đã gì? Ngủ với nhau à? Con khùng!” - Hạ trả lời, không khẳng định, chẳng phủ nhận mà sao tôi nghe mắt mình cay cay.
Lại huơ chân xuống giường tìm dép. Lại vẫn chỉ một chiếc duy nhất xuất hiện dưới chân tôi. Lại bước khấp khểnh một chân có dép, một chân trần về phía cửa sổ. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.
Điện thoại báo có tin nhắn messenger, tôi ơ hờ nhìn về phía chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên giường, rồi lại nhìn về phía đêm nghe lòng mình nhuốm đậm màu đen đặc quánh ấy. Sực nhớ, tôi hốt hoảng quay lại phía giường vồ lấy chiếc điện thoại. “Kha cần em!”, nhưng nick của Kha cũng đã tắt rồi…
***
“Có lẽ, chúng ta phải dừng lại thôi!” - Kha viết, ở dòng đầu tiên trên trang giấy xếp ba đặt giữa bó hoa hồng trắng đặt trước cửa phòng tôi - “Em không sai, nhưng Kha đã thấy mệt! Chừng ấy năm gắn bó với nhau, rốt cuộc với em, Kha vẫn mãi mãi chỉ là người lạ! Mà hai con người đặt cạnh nhau vốn để tìm đến một sự thân quen, nên nếu em không thể hoặc không muốn cùng Kha đi đến giới hạn ấy, thì hãy để Kha đứng đây và đợi một ngày có ai khác có thể trở thành tình thân của em!”.
Đầu tiên là hoang mang! Tiếp đến là hoang mang! Sau vài giờ cứ đứng trân trân nhìn vào bức thư với vài dòng ngắn ngủi ấy cũng chỉ là hoang mang! Kha gửi thư cho tôi sao? Cùng với hoa hồng trắng? Chữ ký của Kha ở phía dưới cùng trang giấy nghe man mác buồn… Tôi và Kha đã biết nhau nhiều năm á? Chúng tôi đã gắn bó cùng nhau sao? Và tôi là người đã không muốn kéo gần khoảng cách? Không! Không đúng! Rất không! Tôi chỉ mới biết Kha gần đây, một khoảng rất ngắn trước khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh Kha và Hạ tình tự. Tôi đã đau, thậm chí tôi đã khóc cho sự oan trái của mối quan hệ ba người; vì phải tự hỏi, Hạ có quan trọng hơn chính bản thân tôi, để người ra đi không phải là nó? Mọi sự thật vô lý quá! Hay, Kha đã gửi nhầm người? Có phải, bó hoa này, bức thư này là Kha gửi cho Hạ? Có phải vì Kha đã biết về những cuộc tình một đêm với bất kể đàn ông nào Hạ gặp trong đời mà rồi quyết định chia tay? Ôi, nếu thế thì tôi nên giữ những thứ này cho mình, đừng để Hạ nhận mà làm gì; bởi có lẽ chỉ duy nhất một mình tôi hiểu, đàn ông lên giường với Hạ rồi ra đi khỏi đời nó, cơ bản chỉ là người trong phút giây nào đấy giúp nó quên đi những nỗi đau; bởi lẽ cũng chỉ duy nhất một mình tôi hiểu, Hạ yêu Kha rất nhiều và nó xứng đáng có được người đàn ông ấy!
Không dưng, tôi bật khóc! Cho một thứ không thể gọi là lý do…
*
Tiếng nước xối lạnh xuống bệ lavabo khiến tôi rùng mình, thấy sợ hãi cả thứ mà tự tôi vài giây trước tin sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Tần ngần thêm lát nữa, rồi tôi cũng đưa hai bàn tay mình vào, bụm những bụm nước trong veo khoát lên mặt. Thật ra, có tỉnh thêm chút nào hay không tôi cũng không dám chắc, chỉ chắc rằng, như thế sẽ hòa bớt phần mặn cứ xối xả chảy ra từ mắt mình. Rồi, cứ để nhoe nhoét nước thế, tôi ngẩng lên, soi thẳng vào gương - hình như, đã lâu lắm tôi không dám nhìn thẳng chính mình.
Kinh hãi! Tôi giật lùi! Trong ấy không phải là tôi, mà là Hạ với cặp mắt đỏ ngầu, với nụ cười man dại đầy thù hận.
- Mày khỏe chứ? - Con Hạ trong gương nói như gằn.
Tôi đứng chết trân, nhìn chòng chọc vào sự quái quỷ trước mắt, như thể tôi sợ trong một giây chớp mắt ấy, cuộc đời mình rồi sẽ tan theo màu đen lúc đồng tử không còn bắt được hình ảnh nào nữa. Hạ đã ngừng cười, lặng im nhìn tôi thêm một lát rồi chầm chậm quay về phía sau lưng. Tôi ngơ ngác trước tất cả mọi thứ đang diễn ra, nhưng như bị thôi miên, tôi vô thức tiến lại gần chiếc gương hơn, để nhìn rõ ràng những thứ diễn ra phía sau lưng Hạ.
Thân hình bé nhỏ của đứa bé gái oằn lên đau đớn, co lại theo từng tiếng thét chói tai. Áo quần rách bươm, hai cẳng tay cẳng chân bắt đầu tứa máu sau những cú vật lộn cố chống cự với những bàn tay bỉ ổi bấu vào. Cặp mắt con Hạ bé con bắt đầu hằn đỏ, những sợi đau khổ, bi thương và hận thù, chòng chọc nhìn vào những gương mặt méo mó đang phát ra những tràng cười ghê tởm. Rồi phụt tắt. Tất cả chỉ còn lại một màu đen.
Tôi run rẩy bưng tay lên miệng, ngăn một cơn buồn nôn thốc mùi xú uế lên tận não. Hình ảnh phản chiếu của tôi rõ ràng hiện trong gương với đôi mắt đỏ trừng trừng mở với hai dòng nóng hổi và đục ngầu chầm chậm lăn ra. Tôi nhìn mình - tôi nhìn Hạ - tôi nhìn Kha… Tôi nhìn vào thứ mang tên ký ức rồi quỵ xuống theo một tiếng nấc nghẹn đắng chưa bao giờ được quyền bật ra… Ngủ đi tôi! Và, đừng tỉnh dậy!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.