Chia sẻ với Thanh Niên, anh Vũ Phương - con trai nhạc sĩ Hà Phương cho biết, ba anh hiện mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, tình trạng tim mạch và huyết áp ảnh hưởng nặng nhất đến sức khỏe của ông. “Ba giờ yếu nhiều lắm. Bác sĩ dặn điều trị rồi tái khám hằng tháng”, con trai nhạc sĩ cho biết.
Những năm gần đây, tác giả Bông điên điển ăn uống và ngủ nghỉ thất thường do tuổi cao. Gia đình cho biết ông ăn rất ít, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng một đến hai tiếng. Tay run, mắt mờ và trí nhớ giảm sút khiến nhạc sĩ không còn có thể cầm bút sáng tác như trước. “Giờ ba không viết nổi nữa. Tay run, mắt mờ rồi nên không còn sáng tác được”, con trai nhạc sĩ chia sẻ.
Nhạc sĩ Hà Phương tên thật là Dương Văn Lắm. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của dòng bolero và nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Ông sinh năm 1938 tại Tiền Giang (cũ), bắt đầu sáng tác từ khi còn rất trẻ. Ca khúc đầu tay Đường khuya được viết năm 19 tuổi, mở đầu cho hành trình âm nhạc kéo dài hàng chục năm.

Nhạc sĩ Hà Phương trong một bức ảnh đời thường được gia đình chia sẻ
Ảnh: CON TRAI NHÂN VẬT CUNG CẤP
Trong ký ức của nhiều khán giả, Hà Phương là nhạc sĩ của miền Tây sông nước, của những cơn mưa tỉnh lẻ và những phận người tha hương. Âm nhạc của ông thường xuất hiện hình ảnh người phụ nữ buồn, nhớ quê và chịu nhiều hy sinh.
Theo anh Vũ Phương, những hình ảnh ấy không hoàn toàn là hư cấu mà xuất phát từ chính trải nghiệm đời sống, tâm trạng và ký ức riêng của nhạc sĩ trong nhiều năm gắn bó với vùng sông nước Nam bộ. “Nhạc sĩ là người miền Tây, sinh ra và lớn lên ở miền Tây nên chất miền Tây trong âm nhạc là điều rất tự nhiên”, anh nói.
Chuyến xuồng mùa nước nổi tạo nên ‘Bông điên điển’
Nhắc đến Hà Phương, nhiều khán giả nhớ ngay đến Bông điên điển - ca khúc gắn liền với tiếng hát của cố nghệ sĩ Phi Nhung và được xem là một trong những bài hát tiêu biểu về miền Tây Nam bộ.

Tác giả Bông điên điển hiện phải điều trị định kỳ do nhiều bệnh nền
Ảnh: CON TRAI NHÂN VẬT CUNG CẤP
Theo con trai nhạc sĩ, bài hát ra đời trong một chuyến đi thực tế của nhạc sĩ về vùng Châu Đốc - Long Xuyên (An Giang) vào mùa nước nổi. “Khi đó có người học trò chèo xuồng chở ba đi dọc các con kênh. Hai bên bờ mọc rất nhiều bông điên điển vàng nên ba xúc động rồi viết nên ca khúc này”, anh cho hay.
Không chỉ lấy cảm hứng từ cảnh vật miền Tây, hình ảnh người phụ nữ trong Bông điên điển cũng có nguyên mẫu ngoài đời thật. Đó là những cô gái miền Tây sống ở vùng sông nước, chịu thương chịu khó và mang nỗi nhớ quê khi đi lấy chồng xa.
Ca khúc mở đầu bằng câu ca dao quen thuộc “Má ơi đừng gả con xa…” gợi nỗi niềm của nhiều thế hệ phụ nữ Nam bộ một thời. Với chất liệu dân gian mộc mạc cùng giai điệu buồn man mác, Bông điên điển trở thành dấu ấn lớn trong sự nghiệp Hà Phương và sống mãi trong ký ức của nhiều khán giả yêu nhạc quê hương.
Ở tuổi xế chiều, nhạc sĩ Hà Phương không còn cầm bút sáng tác. Nhưng những giai điệu về miền Tây sông nước, về những người phụ nữ chịu thương chịu khó trong âm nhạc của ông vẫn còn ở lại với nhiều thế hệ người nghe.
Bình luận (0)