"Tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì tôi viết, luôn cả những bài viết theo nhu cầu thị trường ngoài ý muốn. Nhiều bạn khuyên tôi nên bớt viết, viết nhựt báo là hư văn chương. Nếu bớt viết thì lấy gì có tiền mà xài? Chẳng lẽ mượn tiền của bạn rồi đi chơi lăng nhăng để giữ cho ngòi bút được thơm tho. Tới chừng hư thì soạn từ điển, viết khảo cứu cũng hư. Đại khái, bàn tay dính bùn là điều tốt, nghề gì, "sứ mạng" gì trong lúc này cũng vậy thôi... Từ lâu, tôi mong ước được du lịch trong xứ, sau một thời gian thì đến thư viện đọc sách. Về già, nếu thực hiện được thì thỏa mãn lắm". Trong phỏng vấn Những nhà văn ở phút nói thật in trên tạp chí Văn tại miền Nam trước năm 1975, Sơn Nam đã phát biểu như thế.

Bìa sách Văn minh miệt vườn do NXB Văn học ấn hành
Ảnh: Tư liệu của Lê Minh Quốc
Rồi ngay cả đến sau năm 1975, người đọc nhận ra vẫn một Sơn Nam luôn say sưa, mê mải với đề tài nông thôn miền Nam. Với những câu hỏi đại loại như "Làm thế nào để có được những kiến thức bao quát, sâu rộng như thế về đồng bằng sông Cửu Long?", "Những ngọn cau, hàng dừa, bụi tre... những cuộc đi săn cọp, bắt sấu... trong các tác phẩm của ông đã gợi cho người đọc tình cảm quê hương da diết như máu thịt. Đối với cuộc sống sôi động hiện nay, ông muốn nhắn gửi gì cho người đọc qua những trang viết về đất Nam bộ xa xưa?". Trên báo Tuổi trẻ chủ nhật năm 1989, nhà văn Sơn Nam trả lời: "Gắn bó với những đề tài nông thôn, điều ấy không riêng là trường hợp của tôi hoặc phần nhiều người viết văn VN. Nhiều nhà văn ở năm châu bốn biển cũng gắn bó như thế, như Sôlôkhôp qua Sông Đông êm đềm, một trong ngàn chỉ dẫn. Tôi có đọc một bài khảo luận về văn chương Pháp: Balzac, Flaubert rất nặng tình với thôn quê, một người nữa là Anatole France - ông này sinh trưởng ở thành thị và ưa chọn thành thị làm bối cảnh, với những nhân vật sống ở đó. Đồng quê là nơi tính dân tộc thể hiện rõ nét nhất, lại gần gũi với nhiều người, thời thơ ấu".
"Đồng quê là cái nôi lớn của dân tộc. Nhưng đồng quê không đồng nghĩa với mất vệ sinh, mê tín, lười biếng.Thời trước, nhóm Tự lực văn đoàn đã đồng hóa nông dân với Lý Toét, Xã Xệ. Họ bị dư luận lên án, ngay ở thành thị. Rất tiếc nay hãy còn rơi rớt kiểu nhận định quá thiên kiến đối với đồng quê Nam bộ, đặc biệt là đồng quê ở Đồng Tháp Mười, U Minh, Rạch Giá, Cà Mau. Người nông dân được mô tả như đồ nát, làm lụng không chút khoa học, kỹ thuật, uống rượu, ăn rắn, ăn rùa rồi ngủ khò bất chấp tình hình thế giới, tình hình trong nước. Hình ảnh ấy không bao giờ có, thời trước cũng như sau năm 1975", ông tiếp tục.
Theo nhà văn Sơn Nam, người nông dân ở vùng đồng bằng mang vài nét đặc thù rất riêng:
- Cần cù, yêu lao động để xây dựng đất nước, dày công, qua nhiều thế hệ, ra sức cải tạo môi trường đầy muỗi mòng, rắn rít, bệnh tật;
- Có sức bật, giàu sáng kiến, thí dụ như kỹ thuật "đào mương lên liếp" tức là làm thủy lợi nhỏ, để lập vườn dừa, vườn cây ăn trái, hoặc dùng cây phảng phát cỏ, để dọn mặt bằng mà cấy lúa, kiểu đến quảng canh;
- Chống ngoại xâm, chống bất công, đòi hỏi dân chủ: đã bỏ quê hương đến xứ lạ với hai bàn tay trắng thì ai cũng như ai: "Ra đi là sự đánh liều/Dại như con trẻ chơi diều đứt dây".
Sơn Nam đánh giá cao tinh thần "Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả" (Thấy việc nghĩa không làm không phải người dũng cảm) của lưu dân khẩn hoang. Ông tâm đắc câu ca dao: "Ra đi gặp vịt cũng lùa/Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu".

Sơn Nam qua cái nhìn của họa sĩ NOP
Ảnh: Tư liệu của Lê Minh Quốc
Đó là tâm thế chủ động, đủ sức mạnh để đương đầu và thử nghiệm mọi tình huống trong cuộc sống.
"Dân ta sống còn, nhờ chống ngoại xâm và chống trở ngại thiên nhiên để dựng nước, rất gan lì. Nét đặc biệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long là đất mới, với tài khẩn hoang của người đi trước. Đối với tôi, đó là chân lý. Tôi viết được nhờ dựa vào miền An Biên, U Minh, qua cuộc sống thời thơ ấu, với những mẩu chuyện do chú bác và người trong xóm kể lại, thêm những chuyến "đi công tác" thời kháng Pháp (bấy giờ, chưa gọi "đi thực tế")", ông đúc kết trong cuộc trả lời Tuổi trẻ chủ nhật năm 1989.
Ít ai ngờ rằng, cụm từ "văn minh miệt vườn" là do... Sơn Nam nghĩ ra! Ta hãy đọc lại Thay lời tựa trong tập Văn minh miệt vườn, do chính ông viết: "Miệt vườn là danh xưng có sẵn. Tiếng văn minh kèm theo phía trước là do người khởi thảo tập sách này nêu lên, nghĩa rằng văn minh là nếp sống vật chất, là ăn, mặc, ở, cách thức sanh nhai. Trong hoàn cảnh địa lý và lịch sử đặc biệt, dân Việt đã sáng tạo một nếp sống hùng mạnh, phóng khoáng, đã chinh phục. Lẽ dĩ nhiên, nếu người Tây Ban Nha, người Nhựt, người Lào, người Cam Bốt gặp một hoàn cảnh lịch sử, địa lý tương tự thì họ có phản ứng khác, cất nhà, cày cấy theo hình thức khác. Vì họ không nằm ở trong nguồn văn minh VN".
Sau năm 1975, Sơn Nam vẫn tiếp tục đeo đuổi đề tài về "văn minh miệt vườn". (còn tiếp)
Bình luận (0)