Ròng rã suốt mấy mươi năm dẻo dai như thế, có lần trong lúc vui chuyện với anh em nhà văn trẻ, ông tâm sự vui: "Tôi là người tạo được chút ít tăm tiếng trong giới văn nghệ nhờ cái nghề đi bộ. Đi bộ rất có ích cho cái việc gọi là "lao động trừu tượng".

Tác giả - nhà thơ Lê Minh Quốc - trong một lần trò chuyện cùng nhà văn Sơn Nam
Ảnh: Tư liệu Lê Minh Quốc
Trong hồi ký ông hóm hỉnh chỉ dẫn kinh nghiệm: "Muốn đi bộ cho sung sướng, chứ không phải để "hành xác" thì nên mặc sạch sẽ để cái áo sẽ rút bao nhiêu mồ hôi thấm vào. Phải mang đôi giày hoặc đôi dép quen thuộc, khít khao… Thêm chút ít tiền, "ngừa" khi sự chi tiêu phát sinh (gặp người bạn thân nào đó, ta cần thết đãi xã giao). Phải có bản lĩnh, nhất là khi tuổi già, để chịu đựng sự thua thiệt như bỗng dưng có cậu con trai nào đó chạy trái luật giao thông, suýt cán vào ta mà lại mắng ngược: "Thằng cha già mắc dịch! Đui hả?". Trời mưa, ta nên nhớ lòng đường chỉ dành cho xe ô tô. Gặp vũng nước, xe chạy sát bên lề, ta nên vui vẻ hứng chịu bao nhiêu nước văng tóe! Đi bộ còn để thấy cuộc đời! Chẳng hạn, đang đi gặp đám cưới, đang rước dâu, ta dừng lại xem để quan sát về phong tục... Gặp đám ma, ta nghiêm túc quan sát...".
Tưởng là đùa, nhưng thật ra đó cũng là một quan niệm về "đi thực tế sáng tác" của nhà văn Sơn Nam. Sinh thời, ông đã sống không điệu đàng, làm bộ làm tịch, ông sống đúng như tâm thế của người Nam bộ:
Ra đi gặp vịt cũng lùa
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu
Lúc về đến nội thành, việc đầu tiên của ông là mua ngay tấm bản đồ Sài Gòn, sau đó đi gặp những nhà văn từng có thời sống trong chiến khu như Dương Tử Giang, Lý Văn Sâm... Tiếp theo, ông làm quen với nhà nghiên cứu Nguyễn Thiệu Lâu, Vương Hồng Sển... Trong hồi ký Một mảnh tình riêng (NXB Văn hóa Văn nghệ, năm 1994), Sơn Nam cho biết mối quan tâm nhất vẫn là: "Nhưng viết gì đây?".
Có lần, ông tâm sự với tôi: "Khi lên Sài Gòn, nhà nghèo, ở hang cùng ngõ hẻm - thì làm sao tôi có thể viết hay được mảng khiêu vũ, nhà hàng? Do đó, tôi viết về văn minh miệt vườn mà tôi am tường ít nhiều". Với đề tài đó, không chỉ trông cậy vốn sống, thực tế mà còn phải tra cứu sách vở. Thư viện chính là nơi ông lui tới nhiều nhất. Bấy giờ, do cảnh giác sự theo dõi, do chưa có giấy tờ tùy thân hợp pháp nên Sơn Nam lại len lỏi về Cần Thơ, Hà Tiên, Hậu Giang... Nhờ vậy, ông đã "khảo sát điền dã" để sau này vận dụng vào các trang viết của mình.
TIẾP CẬN NHỮNG KHO SÁCH QUÝ
Trong hồi ký, nhà văn nhắc lại kỷ niệm đặc biệt: "Thư viện mà tôi thèm thuồng được vào là của Hội Nghiên cứu về Đông Dương, đóng tại viện bảo tàng, điều kiện gia nhập rất khó nhưng may thay nhờ bạn bè, tôi được công nhận như một hội viên. Anh bạn trực tiếp lo thư viện là một người tốt, biết hoàn cảnh tôi, anh nói khẽ: "Đóng tiền đợt đầu, mấy đợt sau, đừng đóng. Khi đã vào đây rồi, chẳng một ai dám xét thẻ hội viên. Chỗ sang trọng, của người dư ăn dư mặc mà". Bạn bè - ân nhân đó chính là nhà khảo cổ Vương Hồng Sển. Tôi được đọc nhiều sách cơ bản để mở rộng kiến thức, thú vị nhất là sách của nhà sử học René Grousset, nói về Á châu. Hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa khác nhau và giống nhau ở điểm nào".

Bút tích Sơn Nam
Ảnh: Tư liệu Lê Minh Quốc
Ai cũng biết, ông Vương Hồng Sển sở hữu kho sách khổng lồ. Nhờ mối quan hệ thân tình, Sơn Nam đã tìm thấy rất nhiều sách báo xưa, trong đó gần như đủ bộ Lục tỉnh tân văn tại nhà của bạn. Đây là một trong những tờ báo đầu tiên của Nam kỳ, do Trần Chánh Chiếu chủ trương, chủ yếu bàn về vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội với tư tưởng cấp tiến. Bộ báo quý hiếm này đã giúp Sơn Nam rất nhiều trong khảo cứu. "Sẵn trớn ấy, tôi mượn của ông Sển mấy quyển tư liệu xa hơn về Thiên địa hội ở Nam Dương. Đây là những tư liệu tạm gọi là tiền thân của các giáo phái ở Nam bộ" (Hồi ký Một mảnh tình riêng). Nhờ những tài liệu này, về sau ông viết được tập sách giá trị Miền Nam đầu thế kỷ XX - Thiên địa hội và cuộc Minh tân (1971).
Có thể ghi nhận đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về phong trào Duy Tân (trong Nam gọi Minh Tân vì "kỵ húy" vua Duy Tân) một cách có hệ thống. Tương tự, ở miền Trung nhà văn Nguyễn Văn Xuân cũng là người trước nhất có tác phẩm Phong trào Duy Tân. Đó là những đóng góp lớn của từng vùng miền về phong trào lừng lẫy này, trước đó ở miền Bắc đã có khá nhiều sách nghiên cứu một cách bài bản. Rồi cũng nhờ đọc nhiều sách tại kho Văn thư Lưu trữ thuộc Thư viện Quốc gia, về sau ông đã viết quyển Lịch sử khẩn hoang miền Nam (1973). (còn tiếp)
Bình luận (0)