Gia tài chữ nghĩa của Kiều Bích Hậu trải dài qua nhiều quốc gia như Ý, Hungary, Mỹ, Canada... với 25 đầu sách riêng, 5 cuốn sách chung cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, từ giải nhì truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 2007 đến giải Thành tựu trọn đời vì văn hóa Rhegium Jullii (Ý) năm 2025.
Chiều tháng 3.2026, giữa khoảng đồi lộng gió ở Yên Bài (Hà Nội), chị gác lại mọi danh xưng để thủ thỉ cùng tôi một điều giản dị nhưng đầy tin tưởng: "Thơ ca là giải pháp cho hòa bình".
Câu nói ấy gợi nhắc về mảnh đất Hưng Yên hơn 40 năm trước. Cô bé Hậu ngày ấy khát khao phá vỡ lũy tre làng, khát một bờ sóng xiết, chạm tay vào đại dương... Cái khát ấy xô đẩy những câu thơ nhói lên trong đêm, rồi ngậm ngùi giấu dưới đáy ngăn kéo, sợ người đời gắn hai chữ "gàn dở" vào sự lãng mạn của mình.
Mãi đến mùa xuân năm 2019, tại Hungary, một người bạn nước ngoài nắm lấy tay chị và nói: "Tôi nhìn thấy tâm hồn thi ca trong bạn. Tại sao bạn lại giấu nó đi?".
Giọt nước mắt trào ra, rửa trôi đi những rụt rè năm tháng. Chị bắt đầu thu xếp hành trang, xách bút lên đường.

Nhà thơ Hungary - Sandor Halmosi - đồng sáng lập NXB AB Art trao bằng chứng nhận và kỷ niệm chương Giải thưởng Nghệ thuật Danube cho nhà văn - dịch giả Kiều Bích Hậu năm 2022
ẢNH: NVCC
Vác "ngọc" quê hương gõ cửa thế giới
Đưa thơ ca Việt Nam ra thế giới là một hành trình lặng lẽ và đầy nhọc nhằn. Kiều Bích Hậu kiên trì gõ cửa từng nhà xuất bản nước ngoài, chắt chiu từng nguồn kinh phí từ các dịch giả và bạn bè văn chương để có tiền in sách.
Không ít lần, khi quỹ tài trợ cạn kiệt, điều chị nhận lại chỉ là những cái lắc đầu hay sự im lặng. Có người cho rằng chị đang ôm chuyện bao đồng, nhưng chị vẫn bước tiếp. Năm 2020, chị cùng bốn cộng sự thành lập Nhóm Nữ dịch giả Hà Nội. Hai năm sau, tập thơ tiếng Anh Ngũ sắc ánh sáng ra mắt tại Nhà xuất bản Ukiyoto (Canada).
Trở thành đại sứ của nhà xuất bản này tại Việt Nam, chị dành nhiều thời gian dịch tác phẩm của đồng nghiệp hơn cả sáng tác của chính mình. Chị tin rằng muốn văn chương Việt Nam được biết đến, trước hết phải có người bền bỉ mở đường.

Nhà văn Kiều Bích Hậu tặng sách báo tới Bảo tàng văn học Đài Loan - Việt Nam. Người nhận là Giáo sư Tưởng Vi Văn - nhà sáng lập Bảo tàng
ẢNH: NVCC
Không ngồi chờ thế giới tìm đến, Kiều Bích Hậu chủ động mang sách Việt đi khắp năm châu. Hơn 50 quốc gia đã in dấu chân chị, từ Liên hoan thơ New York (Mỹ), chương trình "Gặp gỡ Hòa bình" tại Ấn Độ đến lễ trao giải Thành tựu trọn đời vì văn hóa tại Ý. Ở đâu, chị cũng mang theo những trang sách và câu chuyện về con người Việt Nam.
Chị ví mình như một người thợ đập đá: "Việt Nam có nhiều viên ngọc quý nhưng nó ở trong đá. Chúng ta phải dũng cảm phá vỡ viên đá đó ra thì ngọc mới tỏa sáng".
Đi qua nhiều vùng đất, chị càng tin không có miền đất nào hoàn hảo. Chính vì thế, văn chương Việt Nam, với chiều sâu của sự nhẫn nại, lòng bao dung và khát vọng hòa bình sau chiến tranh, có thể trở thành một tiếng nói sẻ chia với thế giới.
Niềm tin ấy càng được củng cố sau một cuộc trò chuyện tại Hy Lạp. Đứng trước Bảo tàng Acropolis, một giáo sư hỏi chị: "Nước và lửa vốn ngàn đời chối từ nhau, làm sao kết nối?". Chị đáp: "Dầu ô liu". Chỉ một giọt dầu, nước có thể ôm lấy dầu, còn lửa vẫn bồng bềnh cháy sáng.
Với Kiều Bích Hậu, thơ ca cũng giống như giọt dầu ô liu ấy. Đầu năm 2026, khi xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa lắng xuống, một nhà thơ Nga đã giới thiệu cho chị dịch tác phẩm của một nhà thơ Ukraine. Không có những lời kêu gọi lớn lao, chính chữ nghĩa đã lặng lẽ vượt qua ranh giới của hận thù, nối những con người từng đứng ở hai phía chiến tuyến.

Nhà văn Kiều Bích Hậu nhận giải thưởng Trọn đời vì văn hóa, do Hiệp hội văn hóa Ý - Rhegium Julii trao tặng, tháng 8.2025
ẢNH: NVCC
Đồi Nghệ Sĩ và những nhịp điệu giao hòa
Ngoại giao văn hóa chưa bao giờ là công việc nhẹ nhàng. Đằng sau mỗi cuộc gặp gỡ là những nỗi lo về kinh phí, nhân lực và vô vàn việc không tên. Khi nguồn tài trợ cho các hoạt động giao lưu thơ ca dần cạn kiệt, một ngọn đồi cao 88 m dưới chân núi Ba Vì lại trở thành nơi khởi đầu cho một giấc mơ do Kiều Bích Hậu đề xuất.
Đồng hành cùng chị là những người chung tình yêu văn chương như nhà thơ Bàng Ái Thơ, dịch giả Khánh Phương, NSƯT Văn Báu cùng hàng chục cư dân trên đồi. Từ những đóng góp tự nguyện, họ cùng dựng nên một không gian giao lưu quốc tế giữa thiên nhiên. Tháng 10.2025 và tháng 3.2026, Liên hoan Thơ quốc tế đã diễn ra tại đây, quy tụ nhiều thi sĩ trong và ngoài nước.
Để sự kiện thành công, chị Hậu và các cộng sự tự xoay xở mọi chi phí ăn ở, đi lại cho khách mời. Có những lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Chiều 20.3.2026, một nhà thơ Uzbekistan bị giữ lại ở cửa khẩu do vướng thủ tục visa. Không muốn người bạn phương xa lỡ hẹn với Việt Nam, chị chạy vạy khắp nơi, thậm chí dùng cả khoản tiền tiết kiệm cuối cùng để hỗ trợ, chỉ với mong muốn vị khách ấy được đặt chân đến mảnh đất mà chị luôn tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế.
Những nhọc nhằn ấy dường như tan biến trong đêm giao lưu thơ nhạc tại Thái Nguyên. Các thi sĩ đến từ Ý, Hungary, Nga, Uzbekistan, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Úc nắm tay đồng bào Tày, Mông cùng nhảy sạp. Dưới nhịp điệu dân gian, khoảng cách về ngôn ngữ, quốc tịch hay màu da dường như không còn.

Nhà văn Kiều Bích Hậu (thứ 3 từ trái sang) đưa thi sĩ đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ý, Hungary, Nga, Uzbekistan, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc đến trải nghiệm tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, ngày 23.3.2026
ẢNH: TGCC
Mầm bao dung nứt ra từ những khe hẹp
Sau ngần ấy năm lặng lẽ làm "cầu nối" giữa văn chương Việt Nam và thế giới, tôi hỏi điều gì là tài sản lớn nhất chị giữ lại cho mình.
Kiều Bích Hậu nâng chén trà, mỉm cười: "Lãi lớn nhất không phải danh vọng, mà là sự nới rộng dung lượng của trái tim. Càng đi, càng kết nối, lòng bao dung, đồng cảm và tình yêu thương trong tôi càng rộng mở".
Con đường văn chương không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Có những lúc chị bị hiểu lầm, bị tổn thương. Nhưng thay vì giữ lại những điều không vui, chị chọn tha thứ. Thậm chí, khi những người từng làm tổn thương mình gặp khó khăn, chị vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Với chị, đó không phải sự cao thượng mà chỉ đơn giản là cách để lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Chiều xuống dần trên Đồi Nghệ sĩ. Trong ánh hoàng hôn nhạt, tôi chợt hiểu sống đẹp đôi khi không nằm ở những danh xưng hay giải thưởng, mà ở sự bền bỉ kết nối con người bằng lòng tin, sự bao dung và tình yêu dành cho văn chương.
Từ cô bé lớn lên bên triền đê châu thổ sông Hồng, Kiều Bích Hậu đã mang chữ nghĩa Việt Nam đi qua nhiều châu lục. Chị không xem mình là người chinh phục thế giới, chỉ lặng lẽ gõ cửa từng miền đất bằng thơ ca và một trái tim chưa bao giờ thôi tin vào sức mạnh của sự kết nối.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Bình luận (0)