Cha mẹ cháu bé không chỉ lâm cảnh nợ nần mà còn nơm nớp lo một ngày con thơ không thể đi lại được...
Bé Lê Thanh Thiên Ân là con của anh chị Lê Thanh Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Như Quỳnh (cùng 37 tuổi, trú thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, TX.Quảng Trị, Quảng Trị). Để mưu sinh, chị Quỳnh mở sạp bán trái cây nhỏ ở dọc đường Nguyễn Hoàng, anh Vũ đi làm thuê ở bãi vật liệu xây dựng.
Bé Thiên Ân phát bệnh từ cuối năm 2020. “Khi tôi đưa con vào Bệnh viện T.Ư Huế, ban đầu các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u xương, nhưng sau khi làm tiếp các xét nghiệm chuyên sâu, họ xác định lại rằng cháu bị khuyết tật gien bẩm sinh, gây ra bại liệt chu kỳ. Căn bệnh có tỷ lệ mắc 1/70.000 trẻ, thời gian phát bệnh từ 8 tháng đến 16 tuổi là có thể bị liệt hoàn toàn”, chị Quỳnh buồn bã nói.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Lê Thanh Thiên Ân; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu trong thời gian sớm nhất.
|
Giai đoạn đầu chữa trị, bé Thiên Ân phải nằm viện cả tháng, vợ chồng chị Quỳnh bỏ ngang công việc buôn bán trái cây và làm thuê, giữa lúc tiền thuốc men chữa trị “réo lên” từng ngày. Đến tháng 4.2021, bé Thiên Ân mới được cho về nhà, nhưng mỗi tháng đều phải vào viện để lấy máu và các mẫu xét nghiệm.
“Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy khoản nợ của gia đình cũng đã gần 100 triệu đồng, mà giờ vẫn phải mua thuốc và thực phẩm chức năng để bổ sung mỗi tháng cũng hết 10 triệu đồng. Nói ra xấu hổ, nhưng giờ gia đình tôi đều sống nhờ... ông bà nội ngoại và bà con thân thích, bữa rau bữa cháo cho qua, còn lại dồn hết lo cho Thiên Ân”, chị Quỳnh tâm sự.
Với căn bệnh quái ác này, hiện tại Thiên Ân đi được nhưng rất yếu. Theo chị Quỳnh, mỗi tháng cứ đến chu kỳ là cháu bị liệt hẳn khoảng 2 lần (mỗi lần kéo dài 3 - 4 ngày) rất đau đớn. “Tôi giờ chỉ còn 36 kg, sụt hơn 15 kg từ khi cháu mắc bệnh, phần nhiều là do không ngủ được. Cứ sợ mình ngủ dậy, sáng ra thì thấy con đã liệt hẳn, không còn đi được nữa... Mỗi ngày trôi qua, tôi chỉ mong cháu còn gọi được mẹ, còn nhận biết được, còn lững chững đi là vui lắm rồi”, chị Quỳnh nói trong nước mắt.
Bình luận (0)