Tôi nhận được tin nhắn của bạn đồng nghiệp: "6 giờ nhé, số nhà… đường Hoàng Văn Thụ, P.8, Phú Nhuận". Bắt Grab nghe lòng náo nức, vì nghe rằng sẽ có một nhóm bạn đến cùng nhau, sửa soạn ngồi cùng với violon, accordion, guitar.
Phía bên kia bức tường nghe vọng lại mấy tiếng mời nhau nâng ly. Bên ấy là một nhà hàng và bây giờ là dịp người ta ngồi lại với nhau, đã tháng 12 rồi!
Đó là nhà của nhạc sĩ Đăng Hà, tác giả nhiều ca khúc như Bảo Lộc trong tim tôi, Chiều Nam Giang, Thị trấn cổ bình yên…, đồng thời cũng là nhạc sĩ phối khí cho nhiều show âm nhạc.
Hà kể, dời nhà từ bên phía đường Thích Quảng Đức về đây đã 10 năm. Chừng ấy thời gian, để bạn lập ra một khu vườn nhỏ trên sân thượng. Chúng tôi, gồm những phóng viên, biên tập viên nhiều lĩnh vực, ngồi dưới những giò phong lan, dây lồng đèn dại và rất nhiều cây, hoa do Đăng Hà tìm kiếm, mang về chăm trồng tỉ mỉ. Phía trên bức vách, một chiếc khèn của đồng bào vùng Tây Bắc, chiếc tù và sừng trâu đen nhánh lên nước tự bao giờ…
Những tác phẩm bonsai và những chậu hoa làm nên khu vườn "trên cao"
NVCC
Cây accordion 72 nút bấm từ đôi bàn tay điệu nghệ của người nhạc công Thanh Hà, là bạn của Hà gia chủ (mà tôi gọi là song Hà) bắt đầu dìu dặt với Tình ca du mục, một bản nhạc Nga nổi tiếng, khiến chúng tôi nhớ đến những năm tháng thanh xuân. Một mảnh ký ức ùa về trong xao động, không khỏi nhịp bàn tay theo từng đoạn dồn dập của điệp khúc có một không hai.
Rồi tiếng violon của người nhạc công Mạnh Khiết - bạn của Đăng Hà và tiếng guitar nhả từng nốt solo của Hà gia chủ. Bản hòa tấu ngân vọng đến giây phút cuối. Chúng tôi xúc động nâng ly vì tấm thịnh tình của những người nhạc công ngẫu hứng.
Để rồi, cây violon lại ngân lên một bản nhạc Việt dành cho mùa giáng sinh Bài thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Bản nhạc có tuổi đời hơn 45 năm ấy như dỗ dành mãi một tình yêu không bao giờ cũ. Nó không bao giờ cũ bởi mỗi mùa Noel đến, lại nghe ngân vang, bên cạnh các bản Hai mùa Noel của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Giáo đường im bóng nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, nghe mãi nghe mãi không dứt cho đến khi tiếng chuông vọng tan dần vào không gian của đêm cuối năm!
Cả bốn người vốn tính say mê âm nhạc, 3 người kể trên và một đồng nghiệp của chúng tôi: Kinh Thi, cây bút viết mảng thể thao quốc tế sắc sảo mà tôi rất thích đọc. Anh bạn Kinh Thi chơi guitar khá mượt, giọng đàn rất truyền cảm nhưng thấy chừng gương mặt tỉnh rụi. Rồi càng say thêm một chút men, Thi càng lướt trên cần cây guitar bay bổng, cháy cùng những âm giai chất ngất.
Ngôi vườn nhỏ trên sân thượng của Hà dường như gió sâu hơn theo mỗi giờ khắc của đêm. Giàn phong lan Đăng Hà tìm kiếm khắp núi rừng từ Tây Bắc cho đến cao nguyên Lâm Viên đem về, kể cả dây lồng đèn dại chăm bẵm nhiệt thành, tưởng như lay động theo mỗi nhịp đàn. Khoảng cách của cây và người cũng như xóa nhòa giữa niềm đam mê âm nhạc của cả nhóm.
Nguyệt Hàn, bạn nữ đồng nghiệp duy nhất của chúng tôi có mặt, cất tiếng hát, hòa giọng với lúc thì tiếng guitar của Kinh Thi, lúc lại với accordion hay violon của những nhạc công thân hữu. Ngỡ đó là tiếng lòng của đêm cuối năm, là vứt bỏ bao nhọc nhằn đã qua, và tìm đến một niềm an nhiên của ngày sắp đến.
Đêm khuya dần. Ánh điện vẫn lung linh hắt xuống đường, lạc lên vai tôi và những người bạn từng đốm sáng nhỏ. Đăng Hà bảo, một đêm được đón những người bạn rất vui trong không khí ấm cúng. Còn tôi, như vẫn nghe rộn ràng âm điệu của mấy bản hòa tấu không bao giờ xưa cũ. Chúng như một nguồn năng lượng tiếp thêm, gửi vào trong đó cả cái tình của nhóm bạn đã quen và mới quen.
Để rồi, khi về đến nhà, tôi nhắn cho Đăng Hà một cái tin vắn tắt: "Cảm ơn bạn về một đêm mùa đông ấm áp!". Hà thả tim, rất nhẹ…
Sài Gòn, tháng 12.2024
Bình luận (0)