Sau phản ánh của Thanh Niên về tình trạng hàng quán tự phát sát mép vực trên đèo Lương Sơn (Khánh Hòa), ngày 6.9, Công an P.Bắc Nha Trang cho biết đã rà soát khu vực trên, yêu cầu các chủ quán nước, hàng ăn thu dọn bàn ghế, không tiếp tục buôn bán tại những vị trí không được phép.
"Chill" với tử thần
Ngay khi những hình ảnh về quán nước "dã chiến nằm chênh vênh bên bờ vực" xuất hiện trên không gian mạng, một luồng ý kiến đã dấy lên, bày tỏ bức xúc và khó hiểu trước hành động của cả người bán lẫn người mua; kể cả những du khách bất chấp mọi cảnh báo an toàn để có được những bức hình độc lạ.

Ngoài nguy cơ trượt ngã, tình trạng phương tiện đỗ tràn lan tại các khúc cua trên đường đèo Lương Sơn còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông
Ảnh: Bá Duy
Bạn đọc (BĐ) Nguyễn Văn Đạm thốt lên: "Đèo Lương Sơn đẹp thật, tôi từng đi qua, nhưng mấy chỗ kê bàn ghế sát mép vực nhìn rợn người". Trong mắt nhiều BĐ, nhâm nhi ly nước ở một vị trí không có bất kỳ lan can che chắn nào thực chất là một hành động "chill" với tử thần.
Đồng tình với quan điểm trên, BĐ Lê Sỹ Trị thẳng thắn chỉ trích trào lưu chạy theo những khung hình mạo hiểm của một bộ phận du khách hiện nay, vốn thích sống ảo mà bỏ qua tính an toàn, đồng thời khẳng định cái đẹp không bao giờ có thể đặt lên bàn cân với mạng sống.
BĐ Trương Hồng bày tỏ: "Cũng phải trách ý thức dân mình. Cơ quan chức năng có rào chắn, gắn biển cảnh báo mà vẫn lao vào mép vực uống nước. Đến lúc xảy ra chuyện lại kêu trách ai? Phải tự biết bảo vệ mình chứ!".
Thậm chí, BĐ Nguyễn Quỳnh Hoa còn cảm thấy ngán ngẩm trước sự cố chấp của một bộ phận giới trẻ: "Cứ thấy có cảnh báo nguy hiểm là y như rằng sẽ có người vượt rào làm liều. Đúng là "sống ảo" nên phải liều thật!".
BĐ còn mổ xẻ dưới lăng kính của hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. "Vòng lặp của mạng xã hội đôi khi rất đáng ngại. Người đầu tiên chụp ảnh sát vực thấy đẹp rồi đăng lên. Người khác xem được lại muốn tìm đúng địa điểm đó, thậm chí cố ngồi đúng tư thế, đúng góc để có tấm hình tương tự. Khi ngày càng nhiều ảnh xuất hiện, địa điểm nguy hiểm lại dần được nhìn như một điểm check-in bình thường, trong khi rủi ro thật thì vẫn còn nguyên. Bản thân mỗi người khi đăng những hình ảnh mạo hiểm cũng nên cân nhắc xem mình có đang vô tình khuyến khích người khác bắt chước hay không".
"Ngồi sát mép vực như vậy mà còn dám uống nước, nói thật là thần kinh thép quá rồi. Đẹp thì đẹp thật nhưng mạng quý hơn, đừng ai thử!", BĐ Ng Hữu Trọng góp ý.
Xây dựng "chuỗi giải pháp an toàn"
Từ những tranh luận xoay quanh ý thức của người trong cuộc, hàng loạt bình luận cũng mổ xẻ những lỗ hổng trong công tác quản lý. Câu hỏi được nhiều BĐ đặt ra là: Vì sao một điểm kinh doanh nguy hiểm đến vậy lại có thể ngang nhiên tồn tại, mọc lên và đón khách một cách công khai trong suốt một thời gian dài?
BĐ Dương Anh Tuấn thẳng thắn đặt vấn đề: "Đáng nói không phải chỉ là mấy cái bàn kê sát vực, mà là tại sao chúng có thể được kê ra đó để khách ngồi?". BĐ này nhấn mạnh rằng mang hàng loạt bàn ghế ra mép vực, xe cộ dừng đỗ liên tục, người ra vào tấp nập "không thể diễn ra trong lặng lẽ"...
Ở góc độ của một người đi du lịch, BĐ Ng.Đăng Hoàng nêu: "Một điểm đẹp được nhiều người tìm đến thì càng đông khách càng phải tính trước chuyện an toàn, chỗ dừng xe, hàng quán và rác. Nếu đợi đến khi quán tự phát mọc lên, khách kéo bàn ghế sát vực rồi mới đi kiểm tra thì quản lý luôn chậm một nhịp. Tôi không nghĩ giải pháp phải quá phức tạp: xác định rõ khu vực nào tuyệt đối không được ngồi, đặt cảnh báo dễ thấy, kiểm tra hàng quán thường xuyên và yêu cầu người kinh doanh không bố trí bàn ghế tại vị trí nguy hiểm…".
Để giải quyết triệt để vấn nạn này, thay vì chỉ dẹp bỏ tạm thời rồi để mọi thứ có cơ hội đâu lại vào đấy, nhiều BĐ kiến nghị "chuỗi giải pháp toàn diện". "Đầu tiên phải xác định những đoạn nào tuyệt đối không được tiếp cận, đoạn nào có thể đứng ngắm cảnh. Sau đó làm hàng rào, biển cảnh báo và một khu check-in an toàn đủ đẹp để du khách không cần trèo ra mép vực. Tiếp theo mới đến chế tài. Người vô tình đi vào vùng cấm thì nhắc nhở và hướng dẫn ra ngoài; người cố tình vượt rào sau khi đã được cảnh báo thì phạt hành chính. Người kinh doanh đặt bàn ghế, bán hàng trong khu vực cấm phải chịu mức xử lý cao hơn, đồng thời buộc tháo dỡ ngay và thu dọn toàn bộ rác, vật dụng. Nếu tái phạm, có thể xem xét tăng mức phạt hoặc áp dụng biện pháp mạnh hơn trong phạm vi pháp luật cho phép. Tôi cũng ủng hộ công khai số trường hợp bị xử lý trong thời gian đầu. Mọi người biết địa phương làm thật chứ không chỉ dựng biển cho có, hành vi chắc chắn sẽ giảm. Phạt không phải mục tiêu cuối cùng, nhưng ở nơi nguy hiểm đến tính mạng thì không thể chỉ dựa vào ý thức tự giác", BĐ Bùi Thanh Tùng hiến kế.
Lỗi cả hai phía, người bán và người mua. Phải dẹp dứt điểm để tránh hậu họa xảy ra.
Trịnh Mạnh Hoạch
Đi du lịch theo nhóm, tôi thấy cả người lớn tuổi cũng rất dễ bị cuốn theo câu "mọi người chụp ở đây đẹp lắm". Tôi nghĩ khi đi những nơi thế này, trong nhóm phải có người đủ tỉnh táo để nhắc nhau dừng lại. Một tấm ảnh đẹp vài ngày sau có thể chẳng ai nhớ, nhưng chỉ cần một lần trượt chân thì hậu quả kéo dài cả đời.
Đỗ Đức
Bình luận (0)