Đi cấy sáng trăng

28/09/2020 08:00 GMT+7

Đêm. Không gian tĩnh mịch bao trùm khắp đường thôn ngõ xóm. Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và vài tiếng chó cắn ma bâng quơ thỉnh thoảng vang lên. Trăng lên khoảng ba con sào thì dì tôi trở dậy…

Người khẽ bước qua khung cửa khép hờ rồi đi xuống bếp. Trông thấy thế, tôi cũng nhỏm dậy ra khỏi giường. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi xách theo thùng nước đã chuẩn bị sẵn từ đầu tối theo dì ra đồng.
Mấy ngày đầu mới về quê, thấy dì đi làm đồng từ lúc 3 giờ sáng, tôi ngạc nhiên lắm. Vì quãng thời gian 2 - 3 giờ sáng thì hầu hết mọi người đã say giấc rồi. Vậy mà ở quê tôi, giờ này mọi người lại bắt đầu ngày làm việc mới. Dì bảo với tôi rằng, lịch làm việc bất thường như thế này chỉ diễn ra vào mùa cấy của vụ hè thu thôi. Vì thời tiết ban ngày nắng nóng quá, dẫu có mặc áo tơi ra đồng để làm việc thì nước như được nấu sôi đổ xuống ruộng như thế cây mạ cũng không thế nào bám rễ vào bùn đất được. Vì vậy mọi người mới đi cấy vào ban đêm, vừa đảm bảo sức khỏe mà cây mạ non cũng có sức sống hơn.
Tôi à lên một tiếng. Suýt nữa thì tôi quên. Cấy lúa sáng trăng vốn là đặc sản của xứ Thanh quê tôi. Đây là kinh nghiệm quý báu được ông bà từ xa xưa truyền miệng lại cho con cháu. Nó cũng đã đi vào những câu ca dao, tục ngữ và trở thành điệu múa đèn nổi tiếng của người Thanh Hóa.
Do đặc điểm riêng về địa hình và khí hậu, vụ mùa hè thu của miền Trung diễn ra ở thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Có những thời điểm cái nóng diễn ra rất gay gắt, không chỉ Thanh Hóa quê tôi mà các tỉnh khác của dải đất miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ cũng vượt ngưỡng trên 40 độ C. Thêm vào đó, ngọn gió Lào phả hơi nóng quất ràn rạt vào mặt khiến gió đấy mà mồ hôi vẫn bò quanh mặt, một giọt rơi xuống chưa kịp chạm đất đã bốc hơi mất. Sức trời như muốn dìm con người xuống. Nhưng mảnh đất nhuốm đầy cái nắng, cái gió của chảo lửa miền Trung đã sinh ra những con người nhỏ bé mà kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục. Họ đã vượt qua cái khắc nghiệt của thiên nhiên bằng nhiều cách. Trời nắng nóng, họ làm áo tơi để mặc. Trời khô hạn, họ nghĩ cách trữ nước mưa để chống lại cơn khát của đất trời. Ban ngày không đi cấy được thì họ cấy vào ban đêm.
Khi những cây mạ non được chăm sóc kỹ lưỡng đã cứng cáp đủ sức sinh trưởng độc lập thì mùa cấy đến. Từ 5 giờ sáng, tiếng máy cày đã giòn trên cánh đồng. Các thửa ruộng được cày bừa thật kỹ. Rồi nước lấp đầy dòng kênh mương dẫn vào ruộng đồng. Vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm, những người đàn ông trong gia đình đã soi đèn pin đi nhổ và gánh mạ ra đồng. Họ chia các bó mạ ra khắp mặt ruộng rồi trở về để khoảng 3 giờ sáng, những người đàn bà trở dậy, mỗi người một cây đèn pin, ra ruộng cấy.
Ruộng nhà dì tôi rộng hơn một sào, cách nhà không xa. Mấy đêm trước dì đi cấy đổi công nên hôm nay có thêm mấy người đến cùng làm với hai dì cháu tôi. Đêm nay đúng rằm, trăng sáng vằng vặc (vì vậy mà các bà các cô đi cấy không cần mang theo đèn như mọi ngày). Đây đúng là buổi đi cấy sáng trăng mà tôi đã từng nghe bà ngoại kể lại nên tôi rất hào hứng khi tham gia. Khác hẳn cái nóng hầm hập của ban ngày, không khí ban đêm dễ chịu hẳn. Tôi căng cánh mũi hít hà mùi của cỏ cây ướt sương đêm, mùi của gió đồng và mùi của bùn đất, mạ non. Trăng chảy tràn qua vai áo, loang loáng mặt ruộng. Trăng soi tỏ mặt người, soi tỏ cả tiếng nói cười của các dì, các cô. Họ vừa cắm những thân mạ xuống bùn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện về chồng con, xóm làng và những dự định gieo trồng cây gì sau vụ lúa hè thu.
8 giờ sáng, khi nắng đã bắt đầu rát da, dưới mặt ruộng nước đang dần nóng lên cũng là lúc thửa ruộng đã được phủ xanh khắp mặt. Dì cháu tôi cùng mọi người người lên bờ. Trải qua cả đêm làm việc luôn tay nhưng nhìn những cây mạ non đang vẫy reo trong gió, chẳng ai cảm thấy mệt. Rồi đây sẽ là những đêm soi đèn đi dẫn nước vào ruộng, bỏ phân, làm cỏ... nhưng những vất vả ấy sẽ chẳng là gì khi nhìn những thân lúa khỏe mạnh lớn lên, cong mình chắc hạt hứa hẹn một mùa bội thu.
Tôi tung tẩy xách chiếc thùng hết nước về nhà, miệng lẩm nhẩm hát bài ca quen thuộc của người dân xứ Thanh: Lên chùa bẻ một cành sen/ ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng/ Ba bốn cô có hẹn cùng chăng có bạn cùng chăng/ Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm/ý rằng cầu cho/ Cầu cho trong ấm, êm êm lại ngoài êm. Dì nhìn tôi mỉm cười. Đêm mai nhà bác Thịnh cấy, tôi sẽ lại tham gia...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.