Không chỉ có nhiều thành tích với môn bóng bàn, anh Nguyễn Huy
Hoàng (TP.Thanh Hóa) còn nổi tiếng với khả năng chơi môn thể thao này
bằng dép, dao phay, cục gạch…
“Dị nhân” Nguyễn Huy Hoàng chơi bóng bằng dép - Ảnh: Bùi Trần |
Đều đặn vào chiều tối thứ 7 hằng tuần, buổi thi đấu giao lưu đặc biệt của CLB bóng bàn thành phố, nơi Hoàng là một thành viên tích cực, lại diễn ra sôi nổi với những trận so tài lạ lùng: một tay vợt sử dụng vợt đấu với đối thủ đứng bên kia bàn bóng thi đấu bằng dép, mảnh gỗ, thậm chí là chiếc điện thoại di động bé xíu. Ngoài những trận diễn ra ở “đại bản doanh” này, Hoàng và các bạn của mình thi thoảng vẫn du đấu biểu diễn, đánh “độ” bia cỏ ở các huyện trong tỉnh.
Hoàng chính là người khởi xướng và có công đưa những trận đấu “phủi” đến với CLB bóng bàn thành phố. Chàng trai cao to, năm nay 31 tuổi này, cũng là người “siêu” nhất, ít khi bị bại trận. Hoàng không chỉ chơi bóng bàn bằng dép điêu luyện mà còn rất giỏi trong việc dùng cục gạch, điện thoại di động, mảnh gỗ, thậm chí là dao phay… thay vợt, đến độ người ta phải gọi Hoàng là…dị nhân. “Trong những trận đấu em cầm dép, đối thủ cầm vợt ở mức trung bình, em thường chấp từ 2 đến 4, thậm chí là 6 quả nhưng họ vẫn không hạ được em đâu. Em chỉ gác dép, gác điện thoại khi gặp các cao thủ thôi”, Hoàng tự hào khoe.
Hoàng nói rằng, đánh bóng bằng dao phay và cục gạch rất nguy hiểm nên anh và các bạn của mình hãn hữu lắm mới thi đấu theo cách này. “Khi cầm dao chơi bóng, người chơi phải nắm chặt cán dao, nhất là trong lúc đập bóng, tuyệt đối tránh việc dao bay khỏi tay, gây thương tích cho bạn chơi hoặc khán giả. Cầm cục gạch đánh bóng cũng vậy. Ngoài ra, người chơi còn không được quá ham cứu bóng mà gây nguy hiểm cho mọi người”, Hoàng chia sẻ.
Ham đánh “phủi”
Hoàng đến với bóng bàn từ rất sớm, từ năm 10 tuổi và đến nay đã cầm vợt được 21 năm. Hồi còn là cậu học sinh tiểu học, sau những giờ học ở trường, Hoàng và đám bạn thường rủ nhau chơi bóng tại nhà của một gia đình ở gần cổng trường chuyên cho thuê bàn theo giờ. Quả bóng nhỏ, tấm lưới, mặt bàn, cây vợt…có một sức hút kỳ lạ đối với Hoàng, nên cậu bé rất ham chơi bóng và tay vợt ngày càng được nâng cao.
Năm học lớp 5, Hoàng được chọn vào đội tuyển của trường đi đấu giải cấp thành phố và lần xuất quân đầu tiên ấy cậu bé đã đoạt huy chương đồng. Sau đó, Hoàng được đầu quân vào lớp năng khiếu bóng bàn của tỉnh và suốt từ năm học lớp 6 cho đến lớp 12, năm nào Hoàng cũng “ẵm” giải cao trong hội thao của giới học sinh tỉnh nhà.
Tốt nghiệp PTTH, Hoàng bắt đầu “nghiệp” đánh “phủi”. Khi trở thành nhân viên thu ngân của ngành điện địa phương, Hoàng đầu quân cho đội bóng của cơ quan, chinh chiến nhiều giải đấu do Tập đoàn Điện lực VN tổ chức, liên tục rinh các giải thưởng cao nhất nhưng vẫn ham đánh “phủi” nên tham gia CLB bóng bàn thành phố. Trong những lần chơi bóng “phủi”, Hoàng được tiếp xúc với cách đánh bóng bằng dép.
“Lúc ấy, sau những giờ luyện tập, mọi người thường hay giải trí bằng trò đánh bóng bằng dép. Ai thua trận sẽ phải đội nón, chống gậy, mang gạch chui qua bàn bóng. Trò này rất vui, nên ai nấy đều hào hứng tham gia”, Hoàng nhớ lại.
“Nhìn thì có vẻ khó đấy nhưng cầm dép đánh mãi sẽ quen tay, dễ như cầm vợt ấy mà. Đánh bằng dép, bóng không thể xoáy được và khó tấn công, muốn giành chiến thắng, người chơi phải giao bóng thật nhanh, chăm chút từng đường bóng để giữ thế trận, sau là chờ thời cơ đưa ra “đòn” quyết định là bỏ nhỏ hoặc đập bóng thật uy lực”, Hoàng bật mí.
Bình luận (0)