Cả đảng CDU (Liên minh dân chủ Thiên chúa giáo) cũng không thể được coi là thắng cử, muốn cầm quyền thì buộc phải liên minh với những đảng khác mà trong thâm tâm CDU không muốn liên minh.
Kết quả cả 2 cuộc bầu cử này đều khẳng định xu thế chính trị ở nước Đức và ở châu Âu là các lực lượng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa tiếp tục trỗi dậy mạnh mẽ. Lần đầu tiên kể từ năm 1945 đến nay ở nước Đức, đảng cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa trở thành đảng phái chính trị lớn nhất trong nghị viện bang.
Miền đông nước Đức đang trở thành phòng thí nghiệm chính trị đối với nước Đức. Các đảng phái chính trị lớn và các đảng phái chính trị khác vốn thay nhau tham gia cầm quyền trong những hình thái chính quyền liên hiệp khác nhau ở 16 bang tiếp tục sa sút vai trò và ảnh hưởng, phân rẽ nội bộ sâu sắc và không có được chiến lược thích hợp để chặn đà và đẩy lùi sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lực lượng, tổ chức cánh hữu, cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa. Một hệ lụy trực tiếp của thực trạng như thế ở nước Đức là đảng phái chính trị mới hình thành hoặc tách ra từ phe cánh chính trị nào đấy chỉ trong thời gian ngắn đã giành về được kết quả bầu cử rất ấn tượng.
Hai chủ đề nội dung liên quan đối ngoại là vấn đề người tị nạn và di cư cũng như cuộc xung đột ở Ukraine đã đóng vai trò rất quyết định đối với kết quả bầu cử nghị viện ở 2 bang trên.
Đối với nước Đức, kết quả trên không gây bất ngờ vì đều đã được dự báo trước, nhưng vẫn gây ra cú sốc chính trị lớn bởi đặt ra câu hỏi mà hiện không có câu trả lời, đấy là điềm báo gì đây đối với nước Đức và châu Âu.
Bình luận (0)