Nhàn đàm

Điểm tựa tâm thức giữa biển

An Dy
An Dy
07/06/2026 08:00 GMT+7

Con người thường thích tự do, nhưng những hành trình tự do thường đơn độc. Giống như ngọn hải đăng tự do và đơn độc giữa muôn trùng sóng biển.

Dường như trong vô vàn xa xăm tiền kiếp, linh hồn tôi đã thuộc về những con thuyền viễn xứ lênh đênh. Linh hồn cô độc ấy của tôi đã từng mãnh liệt, khát khao nhìn thấy ánh sáng của những ngọn hải đăng. Ánh sáng đó không đơn thuần là ánh sáng vật lý, mà nó thực sự trở thành một điểm tựa tâm thức.

Nhiều năm trước, tôi từng leo lên đỉnh của ngọn hải đăng trên đảo Song Tử Tây giữa quần đảo Trường Sa - ngọn hải đăng xa xôi nơi đầu sóng ngọn gió tận cực đông của Tổ quốc. Trên đỉnh tháp của ngọn hải đăng Song Tử Tây với cấu trúc tháp đèn hùng vĩ, nhìn ra bốn bề điệp trùng sóng nước, mới cảm nhận ý chí vĩ đại của con người qua những "mắt biển" không bao giờ ngủ. Con người phải tự thắp lên những đốm lửa nhỏ để đối diện với bóng tối bao trùm của vũ trụ. Bởi hơn tất thảy, lòng người hiểu rằng, giữa mênh mông vô định, điều đáng sợ nhất không phải là sóng gió, mà là sợ mất phương hướng.

Rồi mới hôm qua thôi, tôi đứng ở Eo Gió (xã đảo Tân Hiệp, Đà Nẵng), với độ cao khoảng hơn 130 m so với mực nước biển, là nơi đẹp nhất để ngắm ngọn hải đăng Cù Lao Chàm sừng sững trên vách đá phía đông. Một tuyệt tác kiến trúc viên mãn và trắng lóa giữa trập trùng màu xanh hy vọng. Khi bóng tối phủ lên mênh mông sóng nước, hải đăng Cù Lao Chàm lặng lẽ "chớp" rồi "nháy", dùng sự tĩnh lặng của ánh sáng để hóa giải những hoang mang, định vị những linh hồn lạc lối đang tít tận chân trời… Với tôi, mỗi nhịp chớp nháy của nó giống như một lời nhắc nhở: "Cứ đi đi, sẽ thấy bến bờ…".

Có người từng nói với tôi rằng, triết lý hiện diện của hải đăng thật lạ. Nó chỉ cần đứng yên một chỗ, tự thân "chớp" rồi "nháy" và tỏa sáng, gợi nhịp đập của một trái tim ấm áp, vỗ về, hy vọng. Cuộc đời mỗi con người chẳng phải cũng cần một ngọn hải đăng như thế sao? Khi chênh vênh nhất, khi bóng tối bủa vây, con người dễ rơi vào cảm giác chơi vơi, thấy cuộc đời mình như một cánh thuyền mỏng lẻ loi giữa biển. Nhưng chỉ cần nhìn thấy "mắt biển" còn đó, thuyền sẽ được điều chỉnh hướng lái, lòng người sẽ chuyển động, vươn mình về phía hy vọng.

Sự hiện diện của hải đăng không thể làm đại dương bớt cuồng nộ, phong ba, nhưng có thể làm lòng người bớt hoang mang, bớt dao động, bớt sợ hãi. Nhìn thấy ánh sáng ấy, họ biết mình không bị bỏ lại phía sau, họ thấy mình đủ mạnh mẽ để đối đầu với sóng cả. Bởi họ hiểu rằng sau dặm dài mệt mỏi, luôn có một "mắt biển" luôn thức, luôn ở đó để đón họ trở về.

Đời người, suy cho cùng, cũng là một hành trình hướng về ngọn hải đăng của riêng mình, nơi mà dù có bão táp phong ba, ánh sáng của hy vọng vẫn cứ lặng lẽ và kiêu hãnh "chớp" rồi "nháy" phía bờ xa. Không lâu nữa, tôi sẽ lại đến đó, nơi có ngọn hải đăng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.