>>
Nghệ thuật chửi móc
>>
Văn hóa chửi mắng
>>
Nhìn lại chửi thề
>> Chửi trên sân cỏ
|
|
Mang đời thường lên phim
Phim ảnh là đời thường, hành động và lời nói càng đơn giản, gần gũi bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Chẳng hạn trong phim Ngôi nhà hạnh phúc, lời thoại của tôi có câu mà khán giả đã không tiếc lời phê phán trên mạng. Khi diễn viên Tường Vy hỏi: Cục thịt ơi cục thịt, em là cục vàng, vậy con mình là cục gì? Tôi thoại lại rằng: cục cứt. Trong cuộc sống, bạn có thấy nhiều khi cha mẹ bế con mình lên nựng nịu mà rằng: Ôi cục cứt của ba, cục cứt của mẹ... Đó chỉ đơn giản là câu nói yêu thương cửa miệng của cha mẹ dành cho đứa con chứ đâu phải là câu chửi dơ bẩn, tục tĩu? Tôi đã nghe câu đó rất nhiều, thậm chí chính tôi cũng từng ẵm cháu mình lên mà nói như thế.
Hay như câu Tao chém chết mẹ mày, thằng mất dạy! (phim Bỗng dưng muốn khóc) không hẳn là câu tục. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì một nhà báo nào đó đã từng viết rằng "đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có cần phải đưa ngôn ngữ của dân đầu đường xó chợ vào phim không?", tôi cho nhận định như thế là sai lầm, bởi người đó đã bao giờ nghe dân đầu đường xó chợ nói chưa, xin lỗi, họ nói tiếng trước tiếng sau đều có đệm chửi thề cả. Đó mới chính là dân đầu đường xó chợ, và tôi đang thủ vai của tầng lớp đó. Họ không được học cao nên phải lăn lóc ngoài đời mưu sinh bằng việc buôn gánh bán bưng. Nhưng cũng đừng vội quy kết câu nói ấy cho dân đầu đường xó chợ, một số người trí thức đôi khi còn chửi thề ghê hơn thế. Mà trong cuộc sống hằng ngày, những câu thoại kiểu như "Tao chém chết mẹ mày, thằng mất dạy" hay "Đừng giỡn mặt nghe, đánh thấy mẹ à"... cũng rất gần gũi, chẳng có gì là "đầu đường xó chợ" cả. Những câu như vậy thậm chí, xin lỗi, tôi từng nghe những người là công nhân viên chức nói nhiều nữa là khác. Cho nên khi biến thành lời thoại trong phim Bỗng dưng muốn khóc, tôi không hề hối hận. Tôi, đạo diễn và những ai thích vai của Hiếu Hiền đều chấp nhận được câu thoại này.
Oan ức cho tôi quá!
Với những câu thoại đó, tôi đều có hỏi ý kiến đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và anh cũng đồng ý. Sau này tình cờ lên mạng thấy một số khán giả cho rằng "dơ bẩn", tôi uất ức đến nỗi từng muốn lập ra hẳn một diễn đàn để tranh luận về vấn đề đó. Lúc ra Hà Nội tham gia một chương trình quảng cáo, với những khán giả đến ôm và xin chữ ký, tôi đều tranh thủ thăm dò xem họ có cảm thấy những câu thoại của tôi tục không. Tất cả đều trả lời tôi diễn vui, thậm chí còn thấy khoái. Điều gì mà bị oan ức, tôi phải đem hỏi người khác. Tôi hỏi 100 người, thì 100 người thích câu đó. Họ đã xem với tấm lòng rất cởi mở, vì vậy mới thấy vai diễn của tôi rất gần gũi với đời thường. Ai lại tự đi bôi bác phim mình đóng chỉ vì câu thoại cơ chứ. Nhưng tôi muốn làm sao để người xem cảm nhận được phim ảnh phản ánh đích thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày nhất.
Nếu để ý sẽ thấy phim của các anh chị diễn viên ngoài Bắc xuất hiện rất nhiều từ quá ư gần gũi với đời thường, thậm chí có những câu chửi luôn. Tôi xem mà vẫn thấy thích, vì những câu như thế mang vào phim nhằm tạo sự gần gũi và chân thật. Bấy lâu nay, ai cũng nghĩ phim ảnh là phải toàn những gì tốt đẹp nhất, tròn trịa nhất, như vậy chẳng phải quá xa rời thực tế sao? Thành thử mới có chuyện cho rằng thoại của tôi là "tục tĩu", là "dơ bẩn".
Dẫu biết rằng diễn viên là nghề làm dâu trăm họ, nhưng đôi lúc cũng thấy oan ức cho mình quá!
Đường Lam (ghi)
| Khán giả cũng thích nghe chửi
Ông trùm truyền thông Simon Cowell nổi tiếng là vị giám khảo đanh đá, ác khẩu nhất trong các cuộc thi âm nhạc truyền hình như American Idol, Pop Idol... Thí sinh nào mà ăn mặc không hợp mắt hay hát không vào tai Cowell thì sẽ bị ông “nghiền” nát như cám ngay, còn hơn cả chửi thề thẳng vào mặt. Hãy nghe một số nhận xét của ông: “Trông bạn ghê quá, cứ như mới chui khỏi giường sau một tháng, xanh xao lờ đờ như hồn ma vậy. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nên ra ngoài tìm chút không khí trong lành đi”, Cowell chê thần sắc một thí sinh. “Nếu em mà nghe thấy tiếng ai đang hét thất thanh trong phòng của khách sạn Las Vegas thì đấy là vì Barry Manilow (tác giả bài hát) đang xem chương trình này đấy...”, Cowell nhận xét bài hát Copacabana cho một thí sinh khác. “Thay vì đứng trên sân khấu của American Idol, bạn cứ như đang ở một nông trại vậy, hát như kiểu chuẩn bị thắt dây thòng lọng vào mũi một con bò”, Cowell nhận xét về một thí sinh nữ xinh đẹp. Một thí sinh nữ khác cũng bị "hủy diệt" bởi Cowell: “Khi cô bắt đầu hát, điều đầu tiên xẹt qua tâm trí tôi là âm thanh cô phát ra nghe giống như ai đó đang hát trên một chiếc tàu giữa biển khơi. Và đến nửa chừng bài hát, tôi đã tưởng tượng rằng con tàu đang chìm”. Vị giám khảo Horwood cũng “khét tiếng” không kém ở các cuộc thi khiêu vũ. Trong cuộc thi Strictly Come Dancing (Anh), sau khi xem võ sĩ boxing Calzaghe nhảy tango, Horwood ngán ngẩm: “Đây là điệu tango buồn tẻ nhất mà tôi được xem. Chúng tôi muốn tango, bạn lại đưa tôi chiếc máy xén cỏ hiệu Flymo”. Khi Calzaghe hoàn tất điệu waltz, Horwood buông đúng vài từ: “xác chết cứng đờ”. Nhưng các show truyền hình trên trở nên ăn khách là chính bởi có những giám khảo ác khẩu như Cowell, Horwood. Nhiều khán giả bật TV lên xem American Idol chỉ để nghe những câu “chửi” đầy sáng tạo và gây sảng khoái của Cowell. Ở Việt Nam, những giám khảo show kiểu Cowell hay Horwood có vẻ chưa được chấp nhận. Cách đây hơn 5 năm, có một nhà thơ nổi tiếng ngồi ghế giám khảo một cuộc thi âm nhạc cỡ quốc gia. Ông đã cố gắng đổi mới không khí cuộc thi bằng những câu nhận xét khá gắt và khác thường. Ví dụ, ông đã nhận xét một thí sinh nữ: “Em hát như một con điên”. Từ “điên” ở đây ông dùng không phải với hàm ý chê bai mà trái lại để khen: “điên” là rất bốc, rất lửa, rất đam mê. Nhưng nhiều khán giả vẫn chưa tiêu hóa được kiểu nhận xét này, sau nhiều luồng dư luận khen chê, ông lặng lẽ rút khỏi ghế giám khảo. T.D |
|
Có nên cấm chửi thề trên truyền hình? Trong một lần phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, ngôi sao phim Thập diện mai phục Chương Tử Di đã vô tình đệm vào câu trả lời của mình một từ chửi thề. Sự việc này đã khiến rất nhiều người bất bình, báo chí cũng đồng loạt lên án ngay sau đó. Chửi thề trên truyền hình là vấn đề làm đau đầu các nhà giáo dục ở nhiều quốc gia, họ lo ngại những câu tục tĩu, chửi thề trên phim ảnh sẽ ảnh hưởng xấu đến các em nhỏ. Lo ngại đó là chính đáng. Ở Hàn Quốc gần đây, Ủy ban theo dõi các chuẩn mực thông tin - KCSC đã “tuýt còi” kênh truyền hình SBS lạm dụng quá nhiều từ tục tĩu, chửi thề, văng tục để câu khách, đặc biệt là bộ phim Cruel Temptations. Ủy ban truyền thông Mỹ - FCC cũng đã nhiều lần mang các kênh truyền hình nổi tiếng như Fox, ABC, NBC ra phạt vì tội phát các phim có nhiều lời chửi thề lên truyền hình. Các phim truyền hình Việt Nam chưa bị “tuýt còi” nhưng gần đây có một số luồng dư luận cho rằng một số phim như Ma làng, Luật đời, Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, loạt phim Cảnh sát hình sự đã khá dễ dãi trong ngôn từ: tiếng lóng, những từ phiếm chỉ một hành vi tế nhị trong quan hệ nam nữ, rồi chửi thề... Luồng dư luận đó có quá khắc nghiệt hay không? Ta phải đồng ý với nhau một điều: Chửi thề xuất hiện nhiều chỗ trong cuộc sống, nếu nó không xuất hiện trên phim ảnh thì phim sẽ thiếu chân thực. Hãy thử tưởng tượng một phim nói về xã hội đen, toàn dân giang hồ du đãng mà đạo diễn bắt các diễn viên dùng những từ văn hoa, lịch sự nói với nhau thì có nực cười hay không? Những từ “Damn”, “Fuck”, “Bitch”... cũng xuất hiện đầy trên phim hành động Mỹ đó thôi. Nhưng ở Mỹ cũng như các nước phương Tây, họ phân loại các phim rất rõ ràng. Phim loại G (general) là phim mang tính giáo dục, không bạo lực, ai cũng có thể được xem; loại PG13 là loại mạnh bạo hơn, trẻ em phải xem chung với người lớn; Loại R (restricted) là những phim chỉ dành cho người lớn. Thường thì các kênh đại chúng (kênh không phải trả tiền) chỉ được phép chiếu các phim loại R vào những giờ quy định, khi trẻ em đã đi ngủ. Việt Nam ta cũng quy định như vậy thì ai bắt bẻ được? Trí Dũng |
|
Ý kiến... Không nên chửi thề nơi công cộng Tôi là dân ghiền bóng đá số một nên rất hay đi xem bóng đá, đặc biệt là những trận có đội nhà yêu thích. Nhưng quả thật mỗi lần vào sân cỏ là tôi phải chuẩn bị tâm lý dữ lắm, vì nghe các ông đi cổ vũ bóng đá mà chửi thề phát sợ luôn. Mình là phụ nữ ngồi đó mà các ông cũng không kiêng nể gì cả, nói 10 câu thì hết 10 câu toàn là những từ hết sức tục tĩu, không thể chấp nhận được. Tôi không quá khắt khe chuyện chửi thề vì ai cũng có lúc nóng giận, nhưng hãy biết tiết chế ở nơi công cộng và đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Đàn ông chửi thề là nhiều Chuyện chửi thề tôi thấy xưa nay chỉ có ở cánh đàn ông là nhiều, chứ phụ nữ rất ít, hầu như không thấy. Trong văn chương có những câu chửi rất hay, nhưng phần lớn là do các nhà văn đã khéo léo dùng lời lẽ thâm thúy và rất có văn hóa để chửi, chứ mấy câu chửi tục cũng đâu có nhiều. Với lại chửi trên văn còn được, chứ ra đời thường mà nói thì... ngượng tai ngượng mồm lắm. Tôi thấy văn hóa chửi chỉ nên dừng lại ở... chửi, đừng văng tục. Thanh Mai, Q.6 (maihuy…@gmail.com) Hãy nói lời ngọt ngào với nhau Tôi nghĩ ngày nay phần đông khán giả thích xem phim Hollywood, Hàn Quốc… cũng là vì thích xem những lời ngọt ngào, tinh tế mà các diễn viên dành cho nhau. Thế thì tại sao chúng ta không thể nói những lời đẹp đẽ đó trong cuộc sống hằng ngày? Đồng ý phim ảnh thì cũng có những đoạn cao trào, những nhân vật đời thường của xã hội thì cũng cần phản ánh đúng, nhưng suy cho cùng đã gọi là nghệ thuật thì phải tôn vinh cái đẹp. Tôi cũng thắc mắc là người ta có thể nói lời ngọt ngào với người yêu, nhưng với những người thân khác như cha mẹ, bạn bè… thì lại không thể? Tôi từng nghe nhiều cậu thanh niên tán tỉnh bạn gái nào là “Em là cuộc sống của anh, em làm anh hạnh phúc” nhưng chưa bao giờ nói nổi một câu như thế với những người đã sinh thành ra mình, trong khi cha mẹ mới chính là những người yêu thương mình nhất chứ không phải người yêu. Phạm Triều (tocxu…@yahoo.com) |

Bình luận (0)