Kính thưa quý vị!
Tất cả chúng ta, trong giờ phút đau thương này, có mặt ở đây, là để tiễn đưa anh Voi Nhà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Minh họa: DAD
|
Kính thưa.
Tất cả chúng ta đều biết và đều nhớ, anh Voi Nhà sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoang dã. Ngay từ những ngày thơ ấu, anh đã bộc lộ một sức khỏe phi thường, một tâm hồn chất phác, một đạo đức trong sáng.
Mới được vài tuổi, anh đã được chúng ta bắt về một cách hùng tráng, nuôi dưỡng một cách đơn giản và giáo dục một cách khắc nghiệt. Ngay từ những năm tháng ấu thơ, anh Voi đã hiểu cuộc đời của mình là lao động một cách hăng say, phản kháng một cách yếu ớt và hưởng thụ một cách khiêm nhường.
Lớn lên với những nguyên tắc tốt đẹp đó, ngay từ thời niên thiếu cho tới những giây phút cuối cùng của đời mình, anh Voi Nhà đã cống hiến không mệt mỏi cho xã hội. Đã từ lâu rồi, anh Voi đã không muốn, hoặc không thể từ chối những công việc thường xuyên, dồn dập: kéo gỗ, tải gạo, chở khách du lịch, chạy đua trong lễ hội hoặc nhảy múa liên tục trong các ngày vui.
Có thể nói, ở bất cứ nơi đâu, khi làm bất cứ việc gì, phục vụ bất kỳ ai, anh Voi Nhà cũng nêu một tấm gương sáng cho loài người và các loài khác học tập: Anh chả khi nào kêu la, chả khi nào phản đối, chả bao giờ có ý kiến hoặc chả có giờ phút nào đấu tranh cho việc nghỉ ngơi. Anh chưa từng đòi tăng lương hoặc yêu cầu phải có các chế độ lương bổng hoặc bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động cho mình.
Hết mùa mưa lại mùa nắng, hết ngày dài lại đêm thâu, anh Voi Nhà xông xáo trên nhiều lĩnh vực, dùng thân hình đồ sộ nhưng chứa toàn rau cỏ của mình giải quyết tất cả những gì chúng ta giao cho một cách bừa bãi, nghĩ ra một cách vội vàng và thực hiện một cách liều lĩnh, anh Voi chả khi nào than thở, hoặc có than thở cũng chưa từng để ai nghe thấy, là tại sao mình phải quần quật đến như vậy, tại sao người có thứ bảy, chủ nhật còn voi thì không, tại sao người có thể trong giờ làm việc đi uống cà phê, đi ăn uống và đi chơi còn voi chưa bao giờ như thế!
Có thể coi sự đóng góp của anh Voi Nhà suốt mấy chục năm qua thực vô cùng to lớn, to lớn hơn cả trăm lần bản thân anh. Từ nông nghiệp tới văn hóa, từ rừng rú tới rạp xiếc, đi đâu cũng thấy dấu chân anh, tai anh, vòi anh. Thậm chí nhiều biệt thự hiện đại, chủ nhân chưa khi nào tới rừng, cũng trưng bày ngà anh.
Điều đáng quý và đáng trân trọng hơn nữa, tuy phải vất vả như thế, phải đa dạng như thế, anh Voi Nhà vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng tuyệt vời. Anh không lộ hàng, không hát nhép, không tung hình ảnh mình lên mạng, càng không đua xe, mặc áo xuyên thấu, quan hệ nam nữ bất chính hoặc nói xấu bạn bè, đồng nghiệp trên "Fây". Mặc dù lúc lắc vòi thường xuyên, anh chả khi nào dùng thuốc lắc, dùng thuốc lá hay uống rượu bia.
Chưa khi nào, chưa ở đâu, chúng ta thấy anh Voi Nhà đi bar, đi vũ trường, hoặc lái xe trong tình trạng say xỉn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đời anh Voi Nhà là một tấm gương chói sáng, một điển hình tiêu biểu cho chúng ta học tập.
Nếu mỗi con người đều như anh, xã hội chắc chắn sẽ không còn giữ xe quá giá, không còn ngộ độc thực phẩm hoặc bán hàng giả, hàng gian. Thậm chí, xã hội chả cần tập thể dục mà vẫn khỏe mạnh.
Thế mà đúng lúc được trông cậy nhất, trong mùa du lịch cao điểm nhất, lúc người ta cần khai thác nhất, anh Voi Nhà đã đột ngột ra đi.
Sự ra đi của anh khiến tất cả chúng ta đều sửng sốt, bàng hoàng, ngơ ngác nhìn nhau. Đã từ rất lâu chúng ta luôn nghĩ khỏe như voi là một chân lý. Chúng ta chưa khi nào tưởng tượng voi cũng cao huyết áp, cũng tiểu đường hoặc mắc cúm gà.
Chúng ta khai thác voi vô tận vì nghĩ rằng anh ấy vô tận.
Nhưng không, anh Voi Nhà đã ra đi, ra đi mà không có một dấu hiệu báo trước nào dù tuổi đời còn rất trẻ. Sự ra đi ấy đã chứng tỏ một chân lý hùng hồn: không có nguồn lực nào vô tận, không có sức mạnh nào mãi mãi, không có sự hy sinh nào cứ dài dài.
Anh Voi đã cho chúng ta bài học đó. Chúng ta phải nhìn lại cách cư xử của mình, nhìn lại thái độ mình với thiên nhiên, với rừng núi.
Anh Voi ơi...
Anh đã ra đi thật rồi. Làm sao chúng tôi có anh được bây giờ. Ô tô có thể nhập, điện thoại có thể xách tay, ti vi có thể lắp ráp nhưng voi thì lấy đâu ra? Câu hỏi này các vị có nghĩ tới chưa?
Anh Voi kính mến.
Thôi anh cứ đi đi.
Anh để chúng tôi ở lại với bao điều ngổn ngang còn hơn đống gỗ. Hãy tin rằng sự hy sinh của anh không vô ích. Nó làm cho chúng tôi sáng mắt ra. Nó làm cho chúng tôi giật mình. Nó làm cho chúng tôi lúc này đây, cúi đầu và hối tiếc không nguôi!
Bình luận (0)