Sau triển lãm Hai người bạn hồi đầu năm cùng họa sĩ Rodney Dickson, nhà điêu khắc Đinh Công Đạt tiếp tục giới thiệu triển lãm Hình và hư vô, diễn ra từ ngày 18 - 30.9 tại 159 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Trong lần gặp gỡ này, bên cạnh người bạn đồng hành quen thuộc, Đinh Công Đạt và Rodney Dickson còn có thêm một người bạn mới: giám tuyển Richard Vine, nguyên Tổng biên tập Yạp chí Art in America. Ông Richard Vine có nhiều năm nghiên cứu và làm việc với mỹ thuật đương đại Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nền nghệ thuật châu Á khác.

Richard Vine trở lại Việt Nam trong vai trò giám tuyển
ẢNH: BTC
Đinh Công Đạt "đến tuổi" cặn kẽ, bao dung
Trước Đinh Công Đạt, Richard Vine từng làm giám tuyển cho một nghệ sĩ Việt Nam là họa sĩ Bùi Thanh Tâm. Tuy vậy, triển lãm Hình và hư vô của Đinh Công Đạt và vị giám tuyển này lại được khởi nguồn từ nhiều cuộc trò chuyện tại Mỹ, trong thời gian ông Đạt sang đây làm việc.
“Trước Hình và hư vô, chúng tôi chưa từng có chung một dự án mỹ thuật nào. Tôi gặp ông ấy nhiều lần ở Mỹ, và lần nào ông cũng đang chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm về mỹ thuật với ai đó. Luôn có những người trẻ tìm đến hỏi ông về công việc, và ông nói say sưa. Họ gọi ông là thầy, dù ông không trực tiếp đứng lớp”, Đinh Công Đạt nhớ lại.

Tác phẩm của ông Đinh Công Đạt mang ảnh hưởng của sơn mài truyền thống
ẢNH: BTC
Đinh Công Đạt cũng ấn tượng với sự uyển chuyển của Richard Vine trong cách ông tiếp cận phương Đông và nghệ thuật đương đại châu Á, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan đến Việt Nam. “Độ uyển chuyển rất tốt. Do làm việc với các nghệ sĩ Trung Quốc trong thời gian dài nên đây là một giám tuyển hiểu phương Đông”, Đinh Công Đạt nói.

Tác phẩm cho thấy cái nhìn đời sống của Rodney Dickson
ẢNH: BTC
Khả năng nhận ra những điểm đồng cảm giữa tinh thần Đông và Tây, giữa các loại hình nghệ thuật khác nhau, cũng là một thế mạnh của Richard Vine trong triển lãm lần này. Rodney Dickson xuất hiện khá kiệm màu, với những đôi mắt mang nhiều sắc thái nhìn vào đời sống.
Trong khi đó, Đinh Công Đạt tạo nên nhiều nhóm nhân vật ở những độ tuổi, giới tính khác nhau, khi đứng, khi ngồi, lúc phẳng lặng, lúc ưu tư. Các nhân vật có kích thước gần như người thật, đứng cạnh nhau theo từng nhóm nhưng mỗi người vẫn giữ nếp gấp áo, khuôn mặt và dáng vẻ riêng. Điều đó cho thấy sự chú ý của Đạt đến số phận của từng con người.
Đinh Công Đạt đùa rằng đó là cách nhìn đời sống của một người “đến tuổi”: nhìn thấy cặn kẽ hơn và cũng bao dung hơn.
Tác phẩm của hai nghệ sĩ vừa là cách họ đối diện với sự lớn lao của đời sống, của hư vô, vừa là cách họ ghi nhận những khoảnh khắc mình quan sát và tạo hình thế giới xung quanh.
Theo Richard Vine, điều đó cho thấy cả hai ý thức rõ về tính phù du của sự sống và ý thức con người. Đồng thời, triển lãm cũng gợi ra một đặc điểm của nghệ thuật đương đại: Nghệ thuật đương đại ngày nay được hình thành từ nhiều ảnh hưởng văn hóa trên toàn thế giới: chúng bổ sung, làm phong phú cho nhau từ những khác biệt, đồng thời không ngừng va chạm, đối thoại và đặt câu hỏi cho nhau.

Một nhóm tượng của Đinh Công Đạt
ẢNH: BTC
"Tay chơi mới" của thị trường mỹ thuật toàn cầu
Hình và hư vô diễn ra trong thời điểm nghệ thuật đương đại Việt Nam dường như lắng xuống, khi các triển lãm thưa vắng hơn. Liệu đây có phải lúc nghệ sĩ làm triển lãm chủ yếu để “thỏa chí” nghệ thuật? Richard Vine cho rằng không hẳn.
Theo ông, các nghệ sĩ trong triển lãm đều nghiêm túc với thực hành của mình, quan tâm đến chất liệu, quá trình sáng tác và những chủ đề theo đuổi, thay vì tính toán tác phẩm sẽ dễ bán hơn thế nào.
Nhìn về mỹ thuật Việt Nam, Richard Vine nhận định: “Tôi có cảm giác Việt Nam vẫn đang ở những bước đầu của thế giới nghệ thuật quốc tế”.
Theo ông, một nguyên nhân nằm ở quy mô kinh tế của thị trường. Ở phương Tây, thị trường nghệ thuật cùng hệ thống học thuật, phê bình được vận hành đáng kể nhờ một nhóm nhỏ những nhà sưu tập rất giàu có. Tại Việt Nam, ông ước tính hiện chỉ có khoảng 273 nhà sưu tập có khả năng tham gia thị trường ở mức độ nghiêm túc, so với 23.600 người ở Trung Quốc.
Theo Richard Vine, quy mô thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện khoảng 417 triệu USD, trong khi Hàn Quốc là 800 triệu USD, Nhật Bản 1 tỉ USD và Trung Quốc 8,5 tỉ USD. Từ những chênh lệch này, ông cho rằng Việt Nam sẽ cần tiếp tục phát triển về kinh tế trước khi có thể trở thành một “tay chơi mới” trên thị trường nghệ thuật đương đại toàn cầu.











Bình luận (0)