Người đầu tiên phát hiện đàn đá
A Huynh trải bộ đàn đá ra sàn nhà. Anh lấy dùi gõ nhẹ từng viên trong 12 viên đá, rồi giải thích "nếu không có vật lót bên dưới, âm thanh phát ra không ngân nga". Nói đoạn, anh lấy khung rồi kê bộ đàn đá lên trên, cầm búa nhỏ gõ vào từng viên đá như kiểm tra từng nốt nhạc. So với lúc để dưới đất, quả nhiên âm thanh đàn đá vang thanh hơn.

A Huynh được tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015
ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Ngày trước, A Huynh chơi đàn đá dưới suối Ya Lăh chỉ để vui. Sau đó, anh mang 20 viên đá lên rẫy. Những lúc buồn, hoặc khi ngồi bên ghè rượu cùng anh em, men rượu ngà ngà, chất nghệ sĩ trong người trỗi dậy, anh lại lấy đá ra gõ cho trai tráng trong làng hòa ca. "Những lúc đó, đàn đá trong tay mình mới thực sự hay. Hay hơn rất nhiều so với khi mang đá đi biểu diễn ở các nơi", A Huynh cười.
A Huynh nhớ khoảng đầu năm 2009, sau khi đi bộ đội về, anh làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh làng Chót. Một lần, phóng viên truyền hình về bờ suối Ya Lăh quay cảnh tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên. Tại đây, A Huynh lấy đàn đá ra chơi. Người phóng viên thấy lạ và thích thú. Sau chuyến đi ấy, câu chuyện về chàng trai Jrai chơi đàn bằng đá dần được nhiều người biết đến. Nhưng việc A Huynh phát hiện những viên đá có thể phát ra âm thanh lại bắt đầu từ một chuyện rất tình cờ.

A Huynh bên bộ đàn đá mà anh cất công tìm được
ẢNH: P.A
Cha anh, ông A Đới, vốn giỏi các nhạc cụ dân tộc Tây nguyên, từng kể rằng ngày trước đồng bào Jrai nói riêng và người dân vùng Bắc Tây nguyên nói chung thường lấy những "hòn đá biết nói" ghép lại, rồi dùng sức nước làm đá va vào nhau phát ra tiếng động để đuổi chim ăn lúa, chuột, chim phá bắp, mì… Theo thời gian, cách làm ấy không còn nữa. Những viên đá từng "biết nói" nằm im dưới dòng nước lạnh.
Một buổi chiều, trong lúc đi ngăn lũ trên suối Ya Lăh, A Huynh xếp đá để ngăn nước xói vào rẫy. Bất chợt, anh nghe những âm thanh lạ phát ra từ đá. "Mình lấy đá gõ vào đá, có cái kêu thanh, có cái không thanh. Lúc này mới nghĩ, hay đây là "đá biết nói" đã mất mà cha từng kể", A Huynh nhớ lại. Những ngày tiếp sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, anh trở lại suối Ya Lăh tìm đá. Cứ lấy đá này gõ vào đá kia, anh chọn được 20 viên phát ra âm thanh mà mình cho là hay nhất, rồi xếp ngang bên bờ suối.

A Huynh biểu diễn đàn đá
ẢNH: P.A
Ban đầu, sau những buổi làm rẫy mệt mỏi, A Huynh cùng trai tráng trong làng xuống suối gõ đá, cốt để vui tai. Nhưng càng chơi, anh càng nhận ra mỗi viên đá phát ra một âm thanh khác nhau: tiếng to, tiếng nhỏ, cao, thấp. A Huynh bắt đầu xếp lại những viên đá theo thứ tự âm thanh từ to đến nhỏ. Khi các viên đá đã được sắp xếp, anh lại nghĩ: gõ "chay" như vậy thì chưa hay, phải có nhạc điệu mới "đúng bài". Thế là anh bắt đầu tập gõ theo những làn điệu dân ca Jrai.
Thuần thục dân ca, A Huynh tiếp tục tập gõ đá theo nhịp điệu, hòa âm của những bộ cồng chiêng thường được sử dụng trong lễ hội gia đình, lễ hội của làng. Những tháng ngày miệt mài ấy giúp anh dần tìm được cách điều khiển âm thanh của từng viên đá. Để rồi, đôi tay của chàng trai Jrai ấy có thể khiến đá cất lên những câu chuyện tình sơn cước, những câu giao duyên của thiếu nữ lên rẫy và cả những bài ca cách mạng mà dân làng thường hát.
Lần đầu A Huynh biểu diễn đàn đá là tại hội diễn văn nghệ quần chúng vào tháng 2.2010 của H.Sa Thầy (tỉnh Kon Tum cũ). Ban tổ chức vừa lạ lẫm vừa thích thú trước màn biểu diễn độc đáo ấy và cho anh điểm tuyệt đối. Từ đó, đàn đá của A Huynh trở thành đề tài được nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian quan tâm. Cũng từ đó, chàng trai chân chất, thật thà của làng Chót bắt đầu đi nhiều nơi biểu diễn đàn đá phục vụ mọi người.
Đắm say với đá
Biết A Huynh từ khi anh ngoài 30 tuổi, đến nay anh đã 47 tuổi nhưng niềm say mê với đàn đá và các nhạc cụ dân tộc vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Ở làng Chót, hỏi A Huynh, ai cũng biết "Huynh chơi đá". Chàng trai tài hoa năm nào vẫn giữ nụ cười hiền, tính tình chân chất, tốt bụng. Đến nay, anh vẫn chưa lập gia đình.
A Huynh có 1 bộ đàn đá gửi cho Bảo tàng tỉnh Kon Tum, còn 1 bộ đang giữ tại nhà riêng. Ngôi nhà sàn của A Huynh, vách làm bằng gỗ. Sàn nhà từng chất đầy lúa nay đã hư hại nhiều, anh không dám ở nên vào ở chung nhà anh rể A Đưi.
Thay đổi đáng kể nhất với bộ đàn đá là giờ đây nó đã có khung, không còn phải đặt trong bao tải như những ngày đầu. Bản thân A Huynh cũng tự tin hơn sau nhiều năm đi biểu diễn ở trong và ngoài nước, tiếp xúc với nhiều người. Nhưng anh vẫn nói, bộ đàn đá đang mang ra biểu diễn chưa phải bộ hay nhất. "Bộ hay nhất mình đã gửi cho Bảo tàng Kon Tum rồi", A Huynh nói.
Nhiều năm "ăn, ở" cùng đàn đá đã cho anh đủ thời gian để khám phá cái hồn ẩn trong từng viên đá. Với A Huynh, mỗi viên đá giờ đây như một người bạn. Chỉ cần ngồi trước những phím đá, anh có thể khiến chúng ngân lên thành những giai điệu du dương. Cứ thế, A Huynh mê mải với đá, gõ cho đá hát những câu chuyện từ rừng núi, suối nguồn quê mình.
Không chỉ chơi đàn đá, A Huynh còn biết nhiều nhạc cụ khác. Mỗi khi thôn, trường học tổ chức lễ hội, anh đều góp vui bằng những tiết mục đàn đá, thổi blong pút (hay còn gọi là ống vỗ, tiếng Jrai "điêng" là ống, "pút" là vỗ), chơi đàn ting ning, đàn t'rưng và cả guitar. A Huynh học đánh guitar từ thời đi bộ đội, các nhạc cụ dân tộc còn lại chủ yếu do anh tự mày mò học, rồi luyện tập nhiều năm.
Chập choạng tối, tôi rời làng Chót mà cứ nghĩ mãi về đôi bàn tay thoăn thoắt của chàng trai miền sơn cước bên những viên đá tưởng chừng vô tri. Những viên đá ấy, qua đôi tay A Huynh, đã biết hát. Những viên đá ấy khi hát lên, mang theo tiếng suối Ya Lăh, mang theo câu chuyện của núi rừng và ký ức của một vùng đất Tây nguyên mộc mạc. (còn tiếp)
Bình luận (0)