Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

'Độc nhất' Sài Gòn họa sĩ chuyên 'xé quần jeans' 30 năm ngay trung tâm

Lê Nam
lenam2304@gmail.com
14/03/2021 13:02 GMT+7

Từng là họa sĩ khi còn trẻ, ông Trương Tấn Viễn (57 tuổi) vì cuộc sống mưu sinh phải chuyển qua việc xé các vết rách trên quần jeans. Với ông, mỗi chiếc quần cũng là một tác phẩm nghệ thuật .

Ngồi bên góc đường Hồ Xuân Hương, ông Trương Tấn Viễn (57 tuổi) diện một cây jeans từ đầu tới chân, miệt mài ngồi đánh – cạo những chiếc quần jeans để tạo ra những miếng rách điệu nghệ. Gương mặt ông được che phủ bởi bộ râu dài và mái tóc pha sương nhìn như một người nghệ sĩ thực thụ.
Suốt hơn 30 năm qua, ông Viễn làm một nghề mà tìm mỏi mắt cả Sài Gòn cũng khó có một người thứ hai, đó là nghề xé quần jeans – tạo ra những vết xước kiểu cách để làm mới một chiếc quần.
Gọi là nghề mà chẳng qua trường lớp đào tạo, chỉ là nhận được thù lao của khách hàng và công việc nuôi sống gia đình ông nên ông gọi đó là nghề. Với ông, đó là những tác phẩm nghệ thuật, giống như công việc mà ông từng làm trước đó: một họa sĩ!

[VIDEO] Người họa sĩ già và 30 năm làm nghề xé quần jeans độc nhất Sài Gòn

Họa sĩ chuyển cây cọ thành cây dao

“Trước khi đến công việc này tôi là họa sĩ tự do, có thể vẽ phong cách, chân dung đều được được. Thời của tôi hồi đó nghề này không thịnh nên vất vả, miếng cơm không đủ nuôi thân”. Ông Viễn kể lại.
Từ bé đã có năng khiếu hội họa nên khi lớn lên ông Viễn có học qua một lớp vẽ tư ở gần nhà đã có thể “múa cọ” kiếm tiền. Ông cũng từng là thầy giáo dạy vẽ trong nhà thiếu nhi mỗi độ hè về. Nhưng hè qua đi, người họa sĩ lại phải đối mặt với đủ thứ lo cơm áo gạo tiền. Thế rồi làm nghề được 2 năm, ông phải từ bỏ để đi bán quần áo, đa phần là đồ jeans cũ.

Ông Viễn chỉ mất 3 phút để tạo ra một vết xước điệu nghệ như thế này

Lê Nam

“Tôi có ý tưởng tái chế những chiếc quần cũ bằng những vết xước. Sau đó, khách vào xem quần jeans mới thấy hay nên yêu cầu tôi thực hiện các vết xước y như vậy trên chiếc quần mới. Sau đó, từ vài khách ban đầu, mọi người thấy tôi làm được nên giới thiệu nhau. Họ mang quần ngày một nhiều đến và thế là tôi trở thành một người thợ xé quần độc nhất Sài Gòn” ông Viễn cho hay.
Vỡi mỗi viết xước, ông Viễn đưa mũi dao rọc giấy rạch thành từng đường vừa dứt khoát, lại vừa uyển chuyển trên lớp vải bò. Lưỡi dao sắc nhẹm tạo ra những đường rách êm ái trên mặt vải. Vừa làm, ông vừa truyền đạt: “Vải có sợi ngang và sợi dọc. Mình sẽ dọc đứt sợi chỉ dọc và chừa sợi ngang. Lực tay không được quá mạnh nhưng cũng không hời hợt”- ông cho hay.

Ông Viễn hướng dẫn các bước làm ra một vết rách nghệ thuật trên quần jeans

Ông Viễn tâm sự: “Việc xé quần cũng là một nghệ thuật giống như hội họa nên theo qua nghề luôn”

Lê Nam

Sau khi có những đường rạch chỉ, ông Viễn dùng tay tước, vừa xé các sợi tách rời. Sau đó dùng dao chà sạch phần vải phía trên, để lộ lớp chỉ ngang còn nguyên viện. Thỉnh thoảng, có vài sợi bị đứt, ông xua tay nói những sợi đứt sẽ càng tạo phong cách và làm chiếc quần thêm tự nhiên.
Ông Viễn chia sẻ, để có được kỹ năng này thì chỉ từ hai chữ “kinh nghiệm”. Tùy vào nhu cầu khách mà có người thích làm ít, khoảng 2 – 3 vết xước; có người cá tính hơn thì yêu cầu ông làm nhiều, thậm chí “nát” hết chiếc quần. Một mảng xé như vậy có giá 20.000 đồng, 3 miếng là 60.000 đồng, nhưng đến miếng thứ 4, thứ 5 sẽ được tính giá thấp hơn. Một mảng xước ông Viễn chỉ làm trong 3 phút.
Buổi sáng, ông Viễn nhận hàng ở nhà tại địa 154/41 nguyễn kim, P.6, Q.10. Đến 15 giờ thì ông hay mang đồ ra vỉa hè trước số 27 Hồ Xuân Hương, P. Võ Thị Sáu, Q.3 ngồi làm đến tối.
“Có nhiều khách mang nhiều quần cực kỳ giá trị, mười mấy hai mươi triệu chứ không phải quần bình thường”, ông tâm sự.

Trung bình mỗi vết xước, ông Viễn làm trong vòng 3 phút

Lê Nam

"Cao thủ" xé quần jeans yêu nghề

Ông Viễn cho rằng, mỗi chiếc quần ông đều nghĩ đó là 1 tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đơn giản là chiếc quần xé.
“Khi là họa sĩ thì tôi dùng cọ vẽ lên vải. Còn lúc làm thợ xé quần, mình dùng dao dọc thành những mảng hình như vậy để thổi hồn cho những chiếc quần, cũng giống như việc tạo ra những tác phẩm thôi” ông Viễn tâm sự.
Anh Đình Duẩn, 43 tuổi, Q.10, TP.HCM là một khách “ruột” của ông Viễn nhiều năm nay. Mỗi tháng, anh cùng bạn bè cũng phải ghé chỗ ông Viễn vài lần. Có lần thì mua quần mới của ông, có lần rảnh rỗi cũng ghé qua xem ông tạo ra các tác phẩm mới.
“Thật sự nhìn vào rất đơn giản nhưng để mình thử cầm con dao sẽ rách luôn, cái đó rất khó. Những sản phẩm chú làm nhìn đơn giản thôi khi lên một quần hình thành rồi nhìn nó bụi mà đã lắm. Mình nghĩ các bạn trẻ cũng có cùng sở thích với mình đó”, anh Duẩn nói.

Ảnh 4: Anh Đình Duẩn, 43 tuổi (bên phải) ưng ý với chiếc quần jeans mà ông Viễn vừa “hô biến”

Lê Nam

Ngoài nhận làm các vết xước trên đồ jeans, ông Viễn còn tự tay tái chế những chiếc túi xách, giỏ đeo chéo đầy thời trang từ chiếc quần jeans cũ. Mỗi chiếc có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng. Phía sau, ông treo khoảng vài ba chiếc quần jeans, vừa bán vừa để trưng bày cho khách dễ lựa chọn mẫu.

Ảnh 3: Ông Viễn còn tái chế những chiếc quần jeans cũ thành túi xách thời trang

Lê Nam

Ông Viễn đã gắn bó với nghề xé quần jeans ngót nghét 30 năm

Lê Nam

Nói về nghề xé quần này, ông Viễn khẳng định ở Sài Gòn chắc có duy nhất mình ông Viễn làm.
“Từ xưa cho đến hiện tại, suốt gần 30 năm qua tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một cái nghề như vậy nữa. Nhưng mình có nhận thù lao của khách thì mình phải gọi là nghề chứ. Vì vậy, ở Sài Gòn chắc có mình tôi làm, mà tôi sẽ làm đến khi nào không còn sức khỏe nữa. Vì hàng hóa của các bạn trẻ bây giờ hầu hết có làm thì đều bằng máy móc công nghiệp. Còn với tôi, mỗi khách hàng sẽ có một chiếc quần với phong cách riêng, không ai đụng ai và chỉ người đó sở hữu!” ông chia sẻ.
Top