
MINH HỌA: VĂN NGUYỄN
Em không kịp về lễ Rija (*) cùng anh
Đồi cát cuối mùa xuân lấm tấm hoa cỏ dại
Cây mưa đầu năm thường đi kèm tiếng sấm
Đồng cát cần mưa cho sự sống đơm màu
Tháng năm về làng, nắng đồi cát mênh mông
Trập trùng xương rồng tích nhựa đủ qua mùa khô hạn
Trái chín sớm thoáng ửng màu e thẹn
Nỗi nhớ bàn tay ai hái không sợ những chiếc gai...
Từ đồng cát, em hướng nhìn về tháp
Tuổi càng cao càng kiêu dũng lặng thầm
Điệu nắng gió vô thường in thân tháp
Cát ở đây cũng cất điệu vô biên...
Đêm tháng năm, điệu dân ca dường đâu đây
Cánh đồng cát mệt nhoài sau ngày dài cút bắt cùng nắng gió
Mơ màng nép mình dưới chân núi đá chẻ
Đêm võng đưa nhịp cát thở hồi sinh…
Đời vô thường trên dòng đời vô tận
Cát cũng thế, không phút nào lặng yên
Em cũng thế, mùa hạ sau trở lại
Tóc thêm màu như thân tháp sẽ bạc thêm…
Dẫu có thế, em vẫn về thăm đồi cát
Lùa chân trần vào cát ấm hoàng hôn
Nghe gió cát điệu u u bất tận
Đồi cát tháng năm ảo diệu giữa màn trăng...
(*) Rija: lễ đầu năm theo lịch Chăm (còn gọi là Tết Chăm), vào khoảng tháng 4 Dương lịch.
Bình luận (0)