Nghị quyết 19 của T.Ư Đảng về đổi mới mô hình phát triển VN đặt ra yêu cầu chuyển đổi toàn diện phương thức tổ chức, quản trị, vận hành quốc gia, lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị quốc gia hiện đại làm nền tảng.
Đổi mới mô hình quản trị quốc gia
TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhìn nhận muốn đổi mới mô hình tăng trưởng hay mô hình phát triển, điều quan trọng nhất là phải đổi mới mô hình quản trị quốc gia. Không thể thúc đẩy mô hình tăng trưởng hay mô hình đổi mới phát triển mà vẫn giữ mô hình quản trị cũ. Đề cập vấn đề hiệu quả quản trị, ông Dũng nhấn mạnh quan trọng nhất là quản trị thời gian, đặc biệt là quản trị thời gian của bộ máy lãnh đạo. Theo ông Dũng, chủ trương phân cấp, phân quyền giúp việc quản trị thời gian tốt hơn. Tuy nhiên thực tế hiện nay "việc gì cũng trình lên trên", thành ra nơi ít thông tin nhất, không trực tiếp đối diện vấn đề lại là nơi ra quyết định. Điều này dẫn đến quyết định thường trễ hoặc sai lệch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư 3, khóa XIV của Đảng. Theo các chuyên gia, để đổi mới mô hình phát triển đất nước, thể chế phải đi trước và được hiện thực hóa
ẢNH: TTXVN
Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, để thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo, về mặt quản trị cần coi trọng và xây dựng quy chế thử nghiệm và bảo đảm chấp nhận rủi ro của đổi mới sáng tạo. Với tỷ lệ rủi ro cao, nếu không tạo ra sự an toàn sẽ dẫn đến tình trạng đi lòng vòng xin thêm ý kiến nơi này, nơi khác. Nếu cứ đợi đến khi cấp có thẩm quyền quyết định, thông qua chế độ trách nhiệm tập thể rồi mới dám làm sẽ gây chậm trễ, lãng phí thời gian. Ngoài ra, ông Dũng cũng cho rằng trong đổi mới quản trị phải có cơ chế phối hợp và đầu mối phối hợp, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi phân chia quản lý theo ngành, theo cấp hành chính như hiện nay. "Đó là những đổi mới tư duy rất quan trọng mà nếu không xử lý được, việc quản trị thời gian sẽ vô cùng nan giải", ông Dũng nhấn mạnh.
Ở góc độ tổng thể, GS-TS Hoàng Văn Cường, Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế VN, kiến nghị đổi mới mô hình phát triển trên cả 5 thành tố cấu thành: quản trị quốc gia, phát triển kinh tế, phát triển xã hội, quản trị môi trường, đối ngoại và phòng thủ quốc gia. Trong đó, quản trị quốc gia phải đổi mới tổ chức bộ máy, phân công quyền lực nhà nước rõ đầu mối để tránh đứt gãy, phân mảnh liên ngành; chuyển tư duy lập pháp từ sinh ra luật để quản lý sang tạo hành lang kiến tạo phát triển; thay đổi phương thức quản lý hành vi, quy trình sang quản lý theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Về kinh tế, phải vận dụng đúng đắn, nhất quán các nguyên tắc thị trường và nhanh chóng ban hành thể chế cho các mô hình mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tài sản số.
Ông Trần Mạnh Báo, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh VN, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) KH-CN VN, cũng cho rằng để đổi mới mô hình phát triển đất nước, thể chế phải đi trước và được hiện thực hóa. Nghị quyết của Đảng muốn đi vào cuộc sống thì Nhà nước phải thể chế hóa thành cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý rõ ràng. Khi đó, DN và người dân mới có cơ sở để thực thi.
Tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ
Nghị quyết 19 cũng nêu rõ về mục tiêu đến 2035, trong đó cần chuyển mạnh từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động, tài nguyên và gia công sang tăng trưởng dựa trên KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất cao. Theo TS Trần Khắc Tâm, đại biểu Quốc hội khóa XIII, mô hình tăng trưởng mới mà Đảng định hướng là sự kết hợp giữa năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo. Thay vì những tỉ phú dựa vào đất đai, tài nguyên truyền thống, kỷ nguyên này phải gọi tên những tỉ phú công nghệ, tỉ phú đổi mới sáng tạo.

Phòng sạch, Trung tâm Nano và năng lượng, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn
ẢNH: GIANG HUY
Từ góc độ nghiên cứu, GS-TS Nguyễn Trọng Hoài (ĐH Kinh tế TP.HCM) phân tích: "Khi dư địa tăng năng suất từ chuyển đổi cơ cấu đang giảm dần, động lực mới phải đến từ chất lượng lao động, công nghệ và đổi mới sáng tạo". Theo ông, giải pháp không chỉ là tiếp tục thu hút vốn. VN cần chuyển từ mô hình thuần dựa vào đầu tư sang đầu tư, lan tỏa công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ba trụ cột cần tập trung là nâng cao nội lực DN trong nước; thúc đẩy lan tỏa công nghệ từ DN nước ngoài; đồng thời đưa DN VN lên những nấc thang có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thu hút vốn FDI thế hệ mới phải gắn với chuyển giao công nghệ và tạo điều kiện để DN nhỏ và vừa trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
PGS-TS Nguyễn Ngọc Sơn (ĐH Kinh tế quốc dân) nhấn mạnh đến việc VN cần tạo ra những giá trị đặc thù của mình, thay vì chủ yếu tham gia những khâu có giá trị gia tăng thấp. Ông đề xuất 7 yếu tố cho mô hình mới: định hướng quốc gia và năng lực trung tâm; tự chủ, tích hợp và liên kết giữa Chính phủ, DN và khu vực công nghệ; chính sách công nghiệp có trọng tâm; nguồn nhân lực và năng lực mới; hạ tầng, tài chính phát triển và nền tảng số; mở cửa có chiến lược và hội nhập toàn cầu; quản trị dựa trên bằng chứng và đồng thuận xã hội.
Còn theo GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay kìm hãm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% là sự thiếu hụt nghiêm trọng lao động chuyên nghiệp về KH-CN. Hiện tại, mật độ nhân lực nghiên cứu và phát triển của VN chỉ ở mức 1,5 người/1.000 lao động và tỷ lệ đầu tư cho KH-CN chỉ vỏn vẹn khoảng 0,5% GDP - thuộc nhóm thấp nhất khu vực. Ông cho rằng để cán đích quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, VN bắt buộc phải tăng mật độ nhân lực nghiên cứu và phát triển lên mức 5,8 người/1.000 lao động, tương đương với việc bồi dưỡng và quy tụ một lực lượng tinh hoa khoảng 300.000 chuyên gia, nhà khoa học làm nòng cốt để kéo nền kinh tế thoát khỏi thân phận gia công. Đồng thời, cần khẩn trương xây dựng đề án nâng tỷ lệ đầu tư cho KH-CN lên tương đương chuẩn quốc tế.
Bứt phá nhưng phải bao trùm
Nghị quyết 19 cũng nêu rõ, đổi mới mô hình phát triển đất nước lấy con người làm chủ thể trung tâm, mục tiêu, động lực và phát triển; nâng cao sức mạnh tổng hợp, tiềm lực quốc gia, chất lượng đời sống và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt. GS-TS Ngô Thắng Lợi (ĐH Kinh tế quốc dân) cho rằng mô hình phát triển mới cần hai nhóm cấu phần: nhóm mục tiêu, hướng tới phát triển bao trùm và bền vững và nhóm điều kiện, gồm phát triển kinh tế hiệu quả, tự chủ, hội nhập cùng quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
GS-TS Giang Thanh Long (ĐH Kinh tế quốc dân) thì cho rằng VN đang đứng trước tình trạng vừa có cơ cấu dân số vàng, vừa già hóa nhanh; lực lượng lao động còn đối mặt với chất lượng thấp, bẫy giá trị gia tăng thấp và tỷ lệ việc làm phi chính thức cao. Ông nhấn mạnh: "Để chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng và phát triển mới, VN không thể tách rời bài toán kinh tế với các vấn đề xã hội". GS-TS Nguyễn Trọng Hoài bổ sung, VN cần tạo điều kiện để người lao động có thể trở về nông thôn sinh sống, làm việc thông qua mô hình "di cư ngược"; đồng thời phát triển "kinh tế bạc" khi đất nước bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036. Khát vọng thu nhập cao vì vậy phải gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất và bảo đảm mọi khu vực, nhóm dân cư đều có cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển.
Theo GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng quy mô GDP hay tốc độ tăng trưởng kinh tế thuần túy, mà còn phải nâng cao chất lượng sống, sự hài lòng, chỉ số hạnh phúc và cơ hội phát triển bình đẳng của mỗi người dân. Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển phải bao gồm cả chất lượng dịch vụ công, công bằng xã hội, sức mạnh văn hóa và năng lực tự cường quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 3 cũng đã chỉ rõ: "Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển; lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực. KH-CN, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu. Tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, DN, hộ kinh doanh, người lao động; để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng". (còn tiếp)
Bình luận (0)