Anh Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi) là tình nguyện viên ở chốt phòng dịch tại ngã tư phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
Trong sáng 4.4, sau ca trực đêm và bàn giao nhiệm vụ trở về nhà thì không may anh bị va chạm với xe tải, ngã gãy xương đùi, gãy tay phải, dập gan, vỡ một bên thận dẫn đến hôn mê sâu.
Hiện, anh Tuấn đang phải điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) với chi phí điều trị từ 20 - 30 triệu đồng/ngày và phải có tiền ghép gan thì mới có cơ may cứu được mạng sống. Thế nhưng, hiện gia đình anh không đủ tiền chạy chữa.
Gia cảnh thương tâm
Sau 1 tuần chăm con ở bệnh viện, bà Nguyễn Thị Liên (47 tuổi), mẹ anh Tuấn hoang mang tột độ. Bà cho biết, hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn do đang phải nuôi bố mẹ tàn tật, già yếu.
“Mẹ tôi bị bệnh thần kinh từ nhỏ nên không làm được việc gì. Từ bé ông bà ngoại tôi đã phải chăm sóc, phục vụ. Khi mẹ tôi trưởng thành, ông bà lo rằng sẽ không chăm sóc được mãi nên đã cho mẹ tôi lấy chồng đẻ con, để có người phục vụ. Bố tôi cũng là người không nhanh nhẹn, nhưng sinh được 2 chị em tôi. Từ năm 10 tuổi, chị em tôi đã phải làm nuôi bố mẹ rồi” bà Liên tâm sự.
Hiện tại, em gái bà Liên đã lấy chồng, bà ở lại trên mảnh đất của gia đình để nuôi bố mẹ. Bố bà Liên đã 80 tuổi, chỉ nằm liệt một chỗ, không tự phục vụ được. Mẹ bà Liên thì đi lại được nhưng lại không biết làm việc gì. Thậm chí, có gạo cũng không biết nấu cơm mà ăn.
Cũng vì hoàn cảnh éo le đó mà bà Liên vất vả từ bé. “Tôi làm ruộng, kéo lưới và đóng gạch thuê… Cứ có việc gì tôi làm việc đó, nhưng cũng chỉ đủ rau cháo nuôi bố mẹ. Đến khi lấy chồng thì gia đình chồng tôi cũng nghèo và không giúp được gì. Vợ chồng tôi phải ở trên mảnh đất của bố mẹ tôi và chỉ quanh quẩn làm thuê kiếm sống”, bà Liên kể.
Bà sinh được 2 người con trai, anh Tuấn là con cả. Em trai anh Tuấn vừa đi nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, hiện anh Tuấn là trụ cột của cả gia đình. Khi anh Tuấn đi nghĩ vụ quân sự trở về, bà Liên cũng lo cưới vợ cho con yên bề gia thất. Nhưng nhà vợ anh Tuấn còn nghèo hơn cả nhà bà.
“Vợ nó là người dân tộc, hiền lành chăm chỉ nhưng nhà nghèo lắm. Gia đình vợ thì vẫn còn ở nhà tranh vách đất nên cũng không giúp gì được chúng nó. Thế nên, lấy vợ mấy năm rồi nhưng hai vợ chồng vẫn chưa có điều kiện ra ở riêng”, bà Liên tâm sự.
|
Đưa tay lau nước mắt, người mẹ tội nghiệp kể, rời quân ngũ trở về địa phương, với ước mơ thoát nghèo, anh Tuấn vay ngân hàng khoảng 300 triệu đồng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Nhưng ra nước ngoài làm việc chỉ được vài tháng, sức khỏe không tốt nên anh Tuấn đành trở về nước vào cuối năm 2019 và vẫn "cõng" khoản nợ vay hơn 50 triệu đồng.
“Về nhà nó đi làm đủ nghề bưng vữa, quét sơn…, ai thuê gì nó làm nấy để có tiền trả nợ. Nó chăm chỉ làm ăn, tằn tiện chi tiêu nên cũng mong có ngày thoát nghèo. Tôi cũng vừa vay mượn bàn bè làm cho nó được cái phòng cấp 4 chừng hơn 10 m2 (cũng chỉ để ngủ chứ không có chỗ vệ sinh) để hai vợ chồng ra ở riêng. Nhưng chưa kịp ở riêng ngày nào thì nó lại bị như thế này… Tuấn ơi!”, bà Liên gọi con trong nước mắt.
“Nó không nề hà việc gì”
Nói về con, bà Liên cho biết, sau khi đi lao động về nước, anh Tuấn là một đảng viên trẻ rất nhiệt tình, năng nổ trong công việc của thôn, rất hăng hái lao vào các công tác xã hội của địa phương. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, không quản ngại gian khó, anh Tuấn cùng một số thanh niên trong xã tình nguyện tham gia vào đội trực đêm tại các chốt chống dịch trên địa bàn…
“Nó không nề hà việc gì, việc gì nó cũng làm, rất đạo đức, chăm chỉ nên được trưởng thôn rất tín nhiệm cho tham gia lực lượng dân quân tự vệ của địa phương. Hôm đó, nó tình nguyện đi trực chốt phòng dịch vào ban đêm. Tôi lo lắng gàn thì nó bảo: trực tối thì có gì đâu…”, bà Liên kể.
Rồi không ngờ hôm đó lại là ngày tai họa ập xuống với anh Tuấn và gia đình bà. “Sáng hôm sau, tôi dậy sớm gọi điện cho Tuấn bảo “Con về ăn sáng đi”. Thấy Tuấn bảo: “Con về đây”, tôi yên tâm bảo con dâu nấu để phần cho Tuấn, rồi tôi ăn trước để đi làm. Vừa bưng bát lên tôi thấy trưởng thôn gọi bảo Tuấn bị tai nạn rồi! Tôi đến nơi thì Tuấn đã được đưa vào bệnh viện huyện. Toàn cơ thể nó chỗ nào cũng thương tích. Nó chỉ kịp nói với tôi “Con đau lắm” rồi lịm đi”, bà Liên nghẹn ngào kể lại.
|
Sau đó, anh Tuấn được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng do chấn thương quá nặng, anh được chỉ định lên Bệnh viện Việt Đức ngay trong chiều hôm đó. Từ hôm ra chăm con đến nay, hai vợ chồng bà Liên cũng chỉ ngủ ở ghế đá bệnh viện vì không có tiền thuê phòng trọ.
Đưa anh Tuấn lên bệnh viện cấp cứu, người dân địa phương quyên góp "nóng" được 10 triệu đồng, người lái xe tải thuê gây tai nạn hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình vay mượn khắp nơi tổng cộng được hơn 80 triệu đồng.
Nhưng số tiền trên cũng chỉ đủ để anh Tuấn nằm viện 3 ngày. Trước tình cảnh ngặt nghèo của bệnh nhân, bệnh viện đã phải ký quỹ để anh Tuấn được tiếp tục chữa trị.
Theo các bác sĩ điều trị thì với tình trạng quá nặng, phải lọc máu chu kỳ, lại không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị của anh Tuấn cần rất nhiều tiền.
Hiện tại, anh Tuấn đã có chỉ định ghép gan, nhưng gia đình đã không thể lo nổi vì chi phí có thể lên tới hàng tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Liên đau đớn nhìn con bất lực: “Mẹ lấy đâu ra tiền cứu con, Tuấn ơi!”
Trước hoàn cảnh khó khăn và tinh thần tình nguyện của anh Tuấn, Tỉnh đoàn Hải Dương đã kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ, dành lại mạng sống cho anh.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, chị Sái Thị Yến, Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương, cho biết đến ngày 11.4, số tiền quyên góp được rất nhỏ so với chi phí cần phải điều trị cho anh Tuấn. Vì vậy, mong bạn đọc Báo Thanh Niên giúp đỡ cho anh Tuấn và gia đình vượt qua khó khăn này.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM.
Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Hoàng Văn Tuấn (tỉnh Hải Dương); hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Tuấn trong thời gian sớm nhất.
|
Bình luận (0)