Tuần lễ Ẩm thực Houston vắng tanh
Nhắc đến Houston, người ta nghĩ ngay đến Trung tâm Y tế lớn nhất thế giới, Trung tâm vũ trụ NASA và đặc biệt là nền văn hóa ẩm thực phong phú và đa dạng bậc nhất xứ cờ hoa này. Đấy là nhờ những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới mang theo những món ăn ngon, lạ từ quê hương của họ đến đây.
Cứ mỗi khi đến tháng 8, thành phố lớn thứ 4 nước Mỹ này lại tổ chức lễ hội ẩm thực. Đây là dịp để nhà hàng quảng bá những món ăn đặc sắc, quảng bá thương hiệu cho dân bản địa cũng như khách thập phương với giá ưu đãi. Chính vì vậy, những nhà hàng ở Houston lúc nào cũng đông đúc vào thời điểm này trong năm.
Dịch bệnh Covid-19 khiến tuần lễ Ẩm thực ở Houston năm nay rất khác những năm trước. Hầu hết các nhà hàng đều còn bàn trống.
Một phần là do Houston vắng khách du lịch vào lúc này. Mọi người ngại di chuyển để tránh lây lan dịch bệnh. Một phần vì nền kinh tế trì trệ và suy thoái của cả đất nước làm cho người dân không còn hứng thú để hưởng thụ cuộc sống như xưa.
|
Bên cạnh đó, tâm trạng sợ mất việc càng làm cho mọi người dè dặt hơn rất nhiều trong vấn đề chi tiêu. Thêm một lý do nữa, theo lệnh Thống đốc bang Texas, mỗi nhà hàng chỉ được phép đón khách cho 50% chỗ ngồi. Quy định cách một bàn ăn là một bàn trống. Ngồi rải rác như vậy nên nhà hàng không còn không khí sôi động vốn có của nơi ăn uống. Ngoài ra nhiều nhà hàng còn lo lắng tình hình dịch bệnh nên không nhận tiếp khách ăn tại chỗ.
Cô Nikki Williams, quản lý cấp cao của một tập đoàn nhà hàng và quán bar giải trí ở Houston, giải thích những nơi cô quản lý chỉ nhận đặt cho khách mang về do nhân viên rất lo sợ bị lây Covid-19. Thêm vào đó, tập đoàn thực phẩm của cô sẽ bị lỗ to nếu duy trì nguyên số lượng nhân viên và quy trình dọn dẹp như trước đây bởi số lượng khách đã giảm hẳn.
Anh Henry, giảng viên Đại học Houston, chia sẻ: “Năm trước tôi thử ẩm thực mới mỗi tuần, năm nay hạn chế ra đường vì Covid-19. Tuần lễ Ẩm thực năm nay chắc thử vài món Pháp cho có không khí thôi”.
Anh cũng nói thêm: “Khi nào thèm đồ ăn Việt lắm thì lái xe xuống đường Bellaire để gọi phở bò hay cơm tấm về nhà ăn cho an toàn”.
|
Nhà hàng Việt điêu đứng
Dạo qua một vòng nhà hàng khu người Việt ở Houston chỉ thấy không khí vắng vẻ, đìu hiu. Nhiều nhà hàng đóng cửa hoặc cho nhân viên phục vụ nghỉ bớt để giảm chi phí. Nhiều hàng quán bật đèn sáng choang, nhấp nháy bảng hiệu “OPEN” mà gần như trống không. Nhiều nhà hàng mở cửa chỉ một vài ngày trong tuần.
Vợ chồng cô Hai, chủ một nhà hàng cơm phần nhỏ ở đường Bellaire, than thở: “Ngày lời có mấy chục đồng. Có làm cũng như không. Nhưng vẫn phải làm để giữ mối. Nhiều chỗ trước đây người ta xếp hàng cả tiếng để đợi có bàn, giờ được 50% coi như may mắn lắm!”.
Hiện tượng sang quán, đổi chủ trong đợt dịch này xảy ra hàng ngày. Nhiều chủ nhà hàng Việt do không đủ vốn phải bán đi “đứa con” mà mình gây dựng cả đời trên đất Mỹ để tránh tình trạng phá sản. Nhiều người phải sang quyền sở hữu với giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đây chỉ mong huề vốn hay lỗ ít hơn.
Cô Dung, chủ quán Phở bò gần chợ HongKong trên đường Bellaire, cho biết đang suy nghĩ có nên sang tiệm hay không vì giá thuê, tiền điện nước vẫn giữ nguyên nhưng hầu như không có khách vào cả tuần.
Những nhà hàng còn ít vốn thì tranh thủ sửa chữa, nâng cấp để chờ thời cơ sau dịch. Cô Mai, chủ quán Phở Mai Tài nổi tiếng ở Houston, bảo rằng: “Đã muốn thiết kế lại tiệm từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp vì tiệm lúc nào cũng đông khách. Nhưng bây giờ sẽ quyết tâm làm vì mở cửa lúc này cũng có khách tới ăn đâu".
Không như phần lớn các nhà hàng Mỹ đều có khu vực ăn uống ngoài trời, nhà hàng Việt thường ở trong phòng kín máy lạnh. Thực khách yêu thích ẩm thực Việt cũng ngại ngần khi bước vào nhà hàng máy lạnh đóng kín với lượng không khí lưu thông nhỏ hẹp trong thời dịch.
Đây là tình hình chung của nền công nghiệp ăn uống ở Houston. Theo thống kê của Thời báo Houston - KHOU sẽ có khoảng 30% nhà hàng ở thành phố này đóng cửa vĩnh viễn vì Covid-19, dù nhiều nơi đã gầy dựng được tiếng tăm qua nhiều thế hệ.
Những buổi tối tôi lái xe trên đường Bellaire lòng thắt lại khi thấy những bãi đậu xe vắng tanh trước các nhà hàng người Việt, bên trong đóng cửa, tắt đèn không biết kéo dài đến bao giờ. Bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, đồng tiền chắt chiu của bà con người Việt xa xứ đã đổ vào những nhà hàng này, bây giờ đứng trước nguy cơ có thể trắng tay, công sức đổ sông đổ biển. Nghĩ đến đây mắt tôi lại cay xè…
Nhưng tôi tin vào một tương lai tốt đẹp cho ngành ẩm thực ở Houston khi tôi nhớ lại lời anh Henry: “Mỗi lần đi ăn ngoài tôi đều tip 20% coi như mình chia sẻ một chút khó khăn với họ”. Mong rằng họ sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa bằng nhiều cách khác nhau từ tất cả mọi người. Bởi tình hình bệnh dịch như vậy mà họ còn cố gắng đi làm để phục vụ đến những bữa ăn ngon cho thực khách là đáng quý, đáng trân trọng!
Bình luận (0)