Tuổi thơ bất hạnh, nhưng nụ cười lạc quan vẫn bừng sáng trên môi em /// Ảnh: Hoài Nhân
Tuổi thơ bất hạnh, nhưng nụ cười lạc quan vẫn bừng sáng trên môi emẢnh: Hoài Nhân
12 tuổi, Hữu Bằng đã sửa xe thoăn thoắt như một người thợ lành nghề. Nhìn vẻ lanh lợi, đặc biệt là nụ cười tươi rói, chẳng ai nghĩ cậu bé ấy đã gánh trên mình một tuổi thơ bất hạnh và đang khao khát được đến trường.
Ở tuổi mà đáng ra ngày ngày được mặc bộ đồng phục đi học, cậu bé Hữu Bằng lại lấm lem trong bộ quần áo đầy dầu nhớt ở tiệm sửa xe của người anh họ.
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 1
VIDEO: Thợ sửa xe 12 tuổi và ước mơ đến trường
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 2

tin liên quan

Ngày khai trường đặc biệt của 3 anh em mồ côi
Cha mất khi đứa nhỏ nhất còn trong bụng mẹ, được 10 tuổi thì mẹ cũng qua đời vì bạo bệnh. Ba anh em (1 trai, 2 gái từ 10 - 14 tuổi) phải nghỉ học dắt díu nhau bước vào đời mưu sinh. Giấc mơ con chữ, trường lớp đã xa vời lắm, nếu...
“Con thấy mấy bạn đi học vui lắm…”
Những ai đến tiệm sửa xe Tâm Thắng trên đường Lý Tế Xuyên (Q.Thủ Đức, TP.HCM) sẽ thấy một cậu bé có nước da ngăm đen, tới lui bằng dáng vẻ nhanh nhẹn. Từ bơm, vá lốp cho đến những lỗi hư hỏng khác, đều được đôi tay nhỏ xíu làm một cách thuần thục. Cậu tên Nguyễn Hữu Bằng, quê tận Sóc Trăng, chỉ vừa 12 tuổi.
Luôn chăm chú làm việc, lễ phép dạ thưa và hay nở nụ cười tươi rói khi người lớn hỏi chuyện, ai lại nghĩ rằng cậu bé ngoan ngoãn ấy vốn không có được trọn vẹn một gia đình…
Trò chuyện về việc sửa xe thì Bằng liến thoắng chỉ tôi hết cái này đến cái khác. Nhưng khi tôi hỏi về cha mẹ, thì đôi mắt em liền cụp xuống: “Con nghe người ta nói ba con nhậu về đánh mẹ nên mẹ bỏ đi. Rồi ba con chết nước, người ta nói vậy”. Tuổi đời ít ỏi, những mất mát của em toàn chỉ qua lời kể.
Rời quê vào Sài Gòn, Bằng không có nhiều bạn bè, lại không có điều kiện đến trường, chỉ quanh quẩn với cờ lê, ốc vít. Vậy nên em “lên tay” nhanh chóng, và tự bản thân em cũng thấy thích nghề này.
Tôi hỏi em về những ước mơ làm bác sĩ, kĩ sư như bao đứa trẻ khác vẫn thường ôm mộng. Nhưng Bằng lắc đầu: “Con muốn làm thợ sửa xe giỏi như anh con. Ai hư gì dắt lại cũng sửa được hết trơn. Con thích.”
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 3
 
Tôi tự nghĩ, có đứa trẻ nào lại mơ ước như thế đâu. Chỉ là tâm hồn Bằng như một trang giấy trắng, cuộc đời vẽ lên những vết mực nào thì sẽ thành thế ấy. Hết lấm láp bùn đất nơi lũ vịt chạy đồng, thì lại lấm lem bởi dầu mỡ xe cộ. Nên em chỉ có thể nhìn tương lai bằng những gì ngay trước mắt.
Nhưng Bằng rất muốn được đến trường, em bảo tôi thế. Em hào hứng kể: “Hồi ở quê con thấy mấy bạn đi học vui lắm! Mặc quần áo, mang cặp cũng đẹp nữa. Nhưng mà con biết đi học phải có tiền. Bao giờ con sửa xe đủ tiền con sẽ xin đi học”. Nói rồi Bằng lại cười, xong đưa bàn tay đen nhẻm quệt mồ hôi. Gương mặt em lấm bẩn, nhưng nụ cười lạc quan của em thì không...
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 5
12 tuổi, không gia đình, sửa xe thoăn thoắt
Anh Thanh Tâm (32 tuổi), anh họ của Hữu Bằng, cho biết, cha em vì rượu chè bỏ mặc gia đình nên mẹ em rời đi, mang theo người chị gái lúc em còn chưa đủ nhận thức về cuộc đời.
Đáng ra 2 cha con vẫn có thể đỡ đần nhau mà sống, nhưng ông vẫn tối say ngày xỉn. Khi bạn bè đồng trang lứa xúng xính áo quần tinh tươm đến trường, thì em lại phải lấm lem đi chăn vịt thuê.
Vậy mà cách đây không lâu, cha Bằng lại mất vì đuối nước trong một lần đi bắt ốc. Sự gắn kết duy nhất của em với hai tiếng “gia đình” cũng chẳng còn. Những biến cố ấy quá lớn so với tuổi đời còn ngây dại của em.
“Cha nó mất được tháng là nó lên đây. Giờ ở dưới còn ai đâu. Hông ai cưu mang thì thôi tôi mang nó về cho theo sửa xe. Chứ tội nghiệp, nó còn nhỏ quá”, anh Tâm chia sẻ.
Chưa biết mặt con chữ, nhưng Bằng lại tỏ ra rất thông minh. Chỉ hơn 5 tháng theo anh họ học việc, em đã thuần thục nhiều thao tác hành nghề và “bắt bệnh” xe rất giỏi. “Nó lanh lắm, chịu khó học hỏi nữa, hơn tôi hồi xưa nhiều! Giờ đưa xe tải nó sửa còn được mà”, anh Tâm cố ý lớn tiếng cho Bằng nghe thấy. Biết anh đùa, Bằng lại cười toe.
Những nụ cười như nắng ấy của Bằng dễ khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Nhưng trông Bằng cười rồi lại chăm chú vào công việc, lòng tôi cứ băn khoăn. Bởi lẽ không biết đằng sau vẻ vô tư nơi em, có khi nào là sự giấu che đi nỗi niềm tủi thân tột cùng vì thiếu mất vòng tay cha mẹ, vì tuổi thơ bất hạnh của chính mình hay không…
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 7

tin liên quan

Cả nhà khánh kiệt vì bệnh tật
Suốt nhiều năm qua, anh Phan Trọng Hợi (47 tuổi) vừa chăm con, vừa phải đưa vợ đi khắp nơi chữa bệnh trong tuyệt vọng khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 8
Chỉ mới 12 tuổi, cậu bé Hữu Bằng đã sửa xe thoăn thoắt
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 9
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 10
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 11
Bằng rất thông minh, lanh lẹ và chịu khó học hỏi
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 12
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 13
‘Thợ sửa xe’ 12 tuổi và ước mơ dành tiền đến trường, 'hư gì cũng sửa được' - ảnh 14
Khi bạn bè đồng trang lứa được cầm bút nắn nót từng con chữ, Bằng lại phải miệt mài với cờ lê, tua vít trong bộ quần áo lấm lem

Hoài Nhân

Bạn đọc phản hồi (23 nhận xét)

Quốc dương

Liệu năm sau em nó vào lớp 1 trường có nhận không nhỉ? Tôi muốn hỗ trợ em nó học !

Ha Thu

Tôi không trong nước. Anh có thể giúp xem tình thế như thế nào? Tôi tuy không giàu co nhưng chút it muốn cùng anh giúp hổ trợ cho em âý cơ hội đến trường khi còn có thể

Thuý tình

Chắc chắn còn nhận chú ạ!!

Phúc Lý

ước mơ sửa xe thật giỏi thì không có gì là xấu cả. Cần gì phải là bác sĩ, kỹ sư. Sống có ích, sống hạnh phúc, đừng trở thành gánh nặng cho xã hội thì đã là một điều rất quí rồi. Cố lên nhóc,

Ha Thu

Nghề nào cũng đáng quý nhưng vẫn tốt hơn để em âý có cơ hội đến trường như bao trẻ em khác & cũng là ước mơ của em âý.

Cù Trọng Xoáy

Nhớ nha con "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Con giỏi, tương lai xán lạn đang ở phía trước.

Trúc

Lâu lâu mới thấy có người viết đúng chữ xán lạn :)

Mustang

Đúng từ Hán Việt là Xán lạn , nhưng viết sáng lạn cũng ko sai , từ này được Việt hóa rồi !

huệ lê

Tôi ngày xưa 12 tuổi đi rửa chén nhà hàng để kiếm tiền đi học. Xem lại em Bằng nhớ lại ngày xưa. Hy vọng có quý nhân giúp em Bằng.

duc

Có lẽ câu truyện này giống minh ngày sưa. Lúc minh 11 tuổi bố mình mất. Nhà có 3 anh em minh con ca . Không biết có ai ở ngoài bắc không ? Tháng 2 rét lắm mà tôi phải dậy lúc 4h sáng để đi cày. Trên đường đi tối om không thấy đường chỉ bước theo con Châu mà đi. Vừa đi chân cứ run do sợ và do lạnh. Có lẽ câu nhỏ nói trên không khổ bằng tôi đâu. Còn nhiều lắm nhưng không có thời gian kể thôi

lê hoàng văn

A so sánh a hồi đó khổ hơn e ấy bây h v sao ko so sánh a vs cha mẹ ô bà a thời a vs thời họ thử xem, đúng là khập khiểng

Hoàng Quốc Lợi

con người này mới thật đáng yêu, thương và trân quý vun đắp, giúp đỡ

nam

cố gắng lên nhé em!

Bình luận