Một ước mơ cháy bỏng của nữ sinh tuổi 18 đã bị dập tắt, một gia đình đầm ấm vui vầy bỗng chốc tang thương chỉ vì tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt. Biết bao nỗi mất mát, đau thương cho người ở lại… Giấc mơ một lần làm cô giáo đã tan biến trong phút chốc.
Chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ thuộc khu phố 3, P.Tân Hưng Thuận, Q.12 (TP.HCM) của gia đình bà Nguyễn Thị Lai (67 tuổi).
Cách đây hơn 7 tháng, nơi đây từng là tổ ấm vui vầy, hạnh phúc. Nhưng giờ đây, bên trong căn nhà nhỏ chỉ còn nghe tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc bàn đặt di ảnh của em Võ Lê Kim Tỏa (18 tuổi) cháu nội của bà Lai, thật não nề, ảm đạm. Khi nhắc lại cái ngày kinh hoàng mà chồng và cháu nội của bà đi mãi không về, đối với gia đình bà Lai dường như chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới thì bất ngờ Trần Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bình Định) bị xe ben cán nát cả hai chân. Hiện Liêm phải cắt bỏ 1 chân và chưa thể nói chuyện được với ai. Tháng 8 này, Liêm sẽ làm đám cưới với cô bạn gái, nào ngờ...
Sáng ngày 13.1.2017, xe của Tỏa bị hư, nên ông Võ Văn Ngoạn (67 tuổi), là ông nội của em, đưa em đi học tại Trường THCS và THPT Hoa Lư (Q.12). Khi 2 ông cháu vừa đi đến Nhà thờ Giáo Xứ Lạc Quang (Q.12), thì bất ngờ chiếc xe buýt 04 (tuyến Cộng Hòa - An Sương) va vào kéo lê hai ông cháu một đoạn hơn 10 mét. Nhiều người dân sống gần đó đã gọi xe cứu thương đưa hai ông cháu đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Lúc ấy, gia đình bà Lai không ai hay biết vì tất cả thành viên trong nhà đều đã đi làm, cho đến khi người em của ông Ngoạn đang đi công việc ở gần đó phát hiện vụ tai nạn và gọi cho bà Lai.
Ngay lập tức, bà và các con chạy thẳng đến bệnh viện. Đứng ngoài phòng cấp cứu, tất cả thành viên trong gia đình bà Lai ai cũng khóc, cầu nguyện cho hai ông cháu tai qua nạn khỏi.
Chiếc bàn học đã lâu không ai sử dụng kể từ ngày Tỏa mất
Nhưng may mắn không mỉm cười với họ. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ báo hung tin là ông Ngoạn đã không qua khỏi vì bị đa chấn thương khắp cơ thể, còn em Tỏa thì bị chấn thương sọ não, nhưng em chỉ cầm cự được 2 ngày sau khi ông Ngoạn mất.
Giây phút đó bà Lai và vợ chồng anh Võ Thanh Sa (cha mẹ ruột của em Tỏa) như suy sụp hoàn toàn, anh chị gào thét trong vô vọng, ngậm ngùi đau xót cho sự ra đi của đứa con gái đầu lòng đang tuổi ăn học với đầy hoài bão tương lai.
“Đưa ông nội bé Tỏa về làm đám tang thì hôm sau nó mất, phải đợi làm đám tang cho ông nội nó xong, gia đình tôi mới chuyển Tỏa về làm đám tang. Chưa đến một tuần mà làm 2 đám tang, gia đình tôi đau lắm”, bà Lai kể trong nước mắt.
Bà Lai nói bằng giọng tiếc thương vô bờ: “Đáng lý ra năm nay bé Tỏa cũng học lớp 12 rồi. Ngày hai ông cháu bị tai nạn là rằm tháng Chạp, chỉ vài ngày nữa là tới tết”.
Dang dở hoài bão đẹp
Gia đình anh Sa đã có một khoảng thời gian vui vầy hạnh phúc bên nhau, tuy cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười của 2 đứa trẻ.
Lúc còn sống, bé Tỏa ham học lắm, nó mê làm giáo viên và dự định cuối cấp sẽ thi vào ngành sư phạm, con bé thích nhất là mặc áo dài, ở nhà nó hay dạy cho em nó học, nào ngờ con bé ra đi đột ngột quá”,
anh Võ Thanh Sa
Cho đến một ngày, biến cố ập đến gia đình nhỏ này, ngày mà em Tỏa mãi mãi ra đi, nơi đây chỉ còn lại một không khí ảm đạm, tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc bàn đặt di ảnh của em thật não nề, cô quạnh.
Tỏa ra đi, mang theo bao hoài bão tuổi trẻ cùng niềm tự hào, hi vọng của vợ chồng anh Sa. Tỏa đã cố gắng rất nhiều để thực hiện ước mơ có một ngày được đứng trên bục giảng làm cô giáo. Những nỗ lực ấy thể hiện rõ qua rất nhiều tấm giấy khen của em được treo đầy trên tường nhà. Nhưng giờ đây, ước mơ đó cũng đã theo em đến một thế giới khác.
“Lúc còn sống, bé Tỏa ham học lắm, nó mê làm giáo viên và dự định cuối cấp sẽ thi vào ngành sư phạm, con bé thích nhất là mặc áo dài, ở nhà nó hay dạy cho em nó học, nào ngờ con bé ra đi đột ngột quá”, nói dứt câu, anh Sa đã không thể kìm nén được cảm xúc rồi bật khóc thành tiếng.
Bên trong căn phòng nhỏ, chiếc bàn học của Tỏa vẫn đặt tại vị trí cũ sát vách tường, đồ dùng sách vở vẫn còn nguyên, chỉ có điều đã từ lâu không có ai sử dụng. Ngày Tỏa mất, bạn bè và thầy cô cũng đã khóc rất nhiều, thương cho Tỏa với ước mơ đẹp còn dang dở và chỉ biết động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau quá lớn.
Anh Sa thắp một nén hương cho Tỏa rồi ngậm ngùi kể: “Ngồi trong nhà nhìn ra cửa, lúc nào tôi cũng tưởng tượng ra hình ảnh con tôi đi học về, đậu xe trước cửa rồi chạy u vào nhà thưa con đi học mới về”.
Những tấm giấy khen với ước mơ trở thành giáo viên còn dang dở của Tỏa
Lau vội 2 hàng nước mắt trên má, anh Sa như chết lặng, giọng nghẹn đi, không nói nên lời, anh xin phép lánh mặt. Anh đã quá đau buồn khi nhắc đến cô con gái đầu lòng đáng yêu của mình.
Bà Lại nói: “Nhà có 2 đứa con gái nó thương biết bao nhiêu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, có bao nhiêu dành dụm lo cho 2 đứa con, mà giờ con nó mất, vợ nó đi làm từ sáng tới chiều, còn nó làm gần nhà, đôi lúc vợ chồng nó không thiết về nhà vì sợ về lại nhớ con rồi đau lòng”.
Là cô con gái được xem là chỉn chu và học giỏi, Minh Trang luôn cận kề bên mẹ, thỏ thẻ vui buồn và ước nguyện mai này thành đạt sẽ đưa mẹ đi đó đây. Nào ngờ, giấc mơ của cô nữ sinh năm cuối sắp ra trường đã tan biến dưới gầm xe ben.
Bình luận (0)