Đó là tôi của những ngày hè oi ả, rong ruổi khắp các hành lang ở Bệnh viện Chợ Rẫy, hỗ trợ các cô bác khi đến thăm khám tại đây.
Đứa trẻ ngày đó phải thốt lên rằng: "Ôi sao mà rối tung não lên thế nhỉ?" khi được các anh chị phòng Công tác xã hội dẫn đi một vòng để hướng dẫn người bệnh đi khám thế nào, xét nghiệm gì trước để tiện lợi cho các cô bác hơn. Sự ân cần, tận tình ngày đó vẫn còn vương vấn mãi đến hôm nay, khi tôi ngồi đây viết ra những dòng này. Ngoài công việc thường nhật hướng dẫn người bệnh đi khám đúng nơi, đúng chỗ, tôi học được nhiều sự nhiệt huyết dù đôi lúc thấm mệt của các anh chị hướng dẫn người bệnh chính thức. Thấu cảm được sự khó khăn vì hầu hết cô bác đến khám bệnh là người lớn tuổi, ở tỉnh khác đến, vì thế quy trình khám bệnh đôi lúc thay đổi khiến ta cũng "rối mù", nói chi các cô bác lần đầu đi khám.
Đúng là dần dà lại thành yêu, tôi nhận được đôi lời tâm tình từ anh Châu, một người anh đã tham gia hoạt động này từ những năm đầu tiên khi bệnh viện phát động chương trình, rằng: "Trong suốt hơn 3 năm gắn bó với chương trình, anh ấn tượng nhất là tình cảm của các cô bác đến khám bệnh và các anh chị phòng Công tác xã hội dành cho các tình nguyện viên. Với cô bác, chúng mình vừa giúp đỡ, vừa trò chuyện, tâm sự như những đứa con, đứa cháu trong nhà, qua đó, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải xa quê lên thành phố học tập".
Tôi - ngày đó là một cô sinh viên ngành y càng được tiếp thêm động lực từ thế hệ đàn anh, đàn chị để trao đi nhiệt huyết trẻ. Và hơn hết, hoạt động ý nghĩa này của Bệnh viện Chợ Rẫy cho tôi học được cái gọi là tình người. Là sự hỗ trợ nhỏ bé cũng góp phần làm việc khám bệnh trở nên dễ dàng hơn, các cô bác cũng bớt vất vả hơn đôi phần. Sự hăng hái đến cuối ngày của mấy đứa sinh viên, dẫu có phải dậy sớm hơn mặt trời đến hỗ trợ, thật vui và ý nghĩa vì giúp đỡ được nhiều người.
Hình ảnh các tình nguyện viên đang hỗ trợ thân nhân người bệnh làm thủ tục đăng ký khám là những hình ảnh đẹp, càng ngày lan rộng hơn, để xã hội gắn bó hơn. Nơi đây tôi được kết nối với các anh chị, với các bạn sinh viên đồng trang lứa, mỗi người là một cá thể khác nhau nhưng có lẽ đều đến đây với tinh thần sẻ chia. Suất ăn trưa sau mỗi buổi hướng dẫn từ bệnh viện tuy không lớn, nhưng nó ngon hơn thường ngày, ngon hơn vì hôm ấy tôi đã có một ngày ý nghĩa. Đôi lúc chỉ những chai nước nhỏ các cô bác mang đến cho mấy đứa hỗ trợ cũng làm tôi vui cả ngày dài. Công tác xã hội là thế, dù đôi lúc khiến ta khàn cả giọng sau buổi hướng dẫn, nhưng tôi mong rằng hoạt động này sẽ ngày càng được phát triển và duy trì; bởi nó hay, nó ý nghĩa, nó làm tôi trân trọng cuộc sống này hơn.
Được chứng kiến các cô bác khám bệnh, tôi lại càng trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng vì mình còn khỏe mạnh để có thể giúp đỡ mọi người, trân trọng vì nghĩa cử cao đẹp của chương trình "Tiếp sức người bệnh" mà bệnh viện tổ chức. Việc học không bao giờ là ngừng lại, ngoài học kiến thức trên trường lớp, tôi còn học được sự tử tế, học được cách truyền năng lượng tích cực đến mọi người.
Dẫu không quá sức nhiều, nhưng câu chuyện về "đứa nhỏ sinh viên ngày ấy" được có cơ hội giúp đỡ các cô bác khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những tháng ngày tôi không thể nào quên, nó sẽ là mảnh ký ức đẹp và là niềm thôi thúc những năm về sau tôi có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.
Tôi cho đi - cho đi sự hướng dẫn tận tình. Tôi nhận lại - nhận lại thật nhiều, chắc chẳng thể đếm xuể.
Bình luận (0)