Việc trở về nhà mỗi dịp tết đến của những người con xa xứ vốn đã khó, nay lại càng khó hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.
Nhớ hương vị tết quê
“Đây là năm thứ 3 tôi không thể về thăm quê và đón tết cùng cả nhà ở Việt Nam vì dịch bệnh. Tôi luôn nhớ những cái tết tại quê nhà trước đây, khi đó hai chị em tranh thủ đi trông xe ở ngoài chợ để có thêm tiền phụ gia đình, rồi về nhà cùng mẹ trang hoàng nhà cửa, đi chợ tết…”, Đinh Thị Thanh Hoa, 32 tuổi, quê Ninh Bình đang sống và làm việc tại Ireland, chia sẻ.
Sang New Zealand du học kể từ năm 2013, Thanh Hoa luôn dành thời gian đón tết Việt tại xứ người. Với chị, đây không chỉ là trách nhiệm của một người Việt mà còn là lúc để nhìn lại những kỷ niệm cùng gia đình và tiếp tục cố gắng.
Hoa làm việc tại Google Ireland |
NVCC |
“Năm nay tôi cũng chuẩn bị bánh chưng, mâm ngũ quả, mua hoa trang trí cúng tất niên như mọi năm và sẽ chuẩn bị kỹ hơn mọi năm bởi năm nay nhà mình có thêm thành viên nên muốn con có thể cảm nhận được tết cổ truyền ở quê mẹ ngay từ khi còn bé”, chị Hoa cho biết.
Tương tự, trong 9 năm qua, Trần Xuân Bách, 27 tuổi, quê Hà Tĩnh, theo học Cử nhân và Thạc sĩ ngành Y Đa Khoa tại Hungary, không được đón tết tại quê nhà cùng gia đình.
“Những cái tết ở đây khiến mình buồn và thèm không khí ở nhà, nhất là khi gọi về thấy mẹ qua điện thoại mình lại càng buồn hơn. Tôi rất nhớ cảm giác được sum vầy cùng gia đình, được ăn món ngon mẹ nấu và đi chúc tết họ hàng. Nhưng tết Việt toàn rơi vào đúng mùa thi nên tôi chỉ tập trung lo ôn thi nên cũng đỡ tủi thân”, anh Bách cho biết.
Bách (giữa, hàng đầu) trong Lễ Tốt nghiệp Cử nhân, Thạc sĩ Y Khoa |
NVCC |
Còn Nguyễn Duy Tâm, 32 tuổi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại ĐH Monash, Úc, cũng cho biết đây là năm đánh dấu bước chuyển lớn trong sự nghiệp của bản thân khi rời Singapore, nơi anh gắn bó 7 năm để học tập và làm việc, để tới Úc với Thị thực Tài năng Toàn cầu. Đây cũng là thời điểm anh Tâm được đoàn tụ với vợ ở Úc sau 2 năm xa cách vì dịch bệnh.
“Dù đã có gia đình nhỏ nhưng tôi vẫn thèm cảm giác được cùng bố mẹ, anh chị em đón giao thừa, cùng bên nhau gói bánh, chuẩn bị đón tết. Đặc biệt, tôi nhớ mùi nhang trầm ngày tết ở quê, với cảm giác ấm cúng giữa thời tiết se lạnh. Trong suốt 5 năm qua, tôi chưa được làm những điều tưởng chừng đơn giản đó”, chàng trai Quảng Bình cho biết.
Đây cũng là năm đầu tiên Tâm đón tết ở Úc và anh dự định sẽ gọi điện về chúc tết người thân và vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu ở trường.
Duy Tâm tại phòng nghiên cứu |
nvcc |
Gói trọn những “chiến công”…
Nhìn lại năm vừa qua, chị Hoa đã có những thành công trong sự nghiệp của mình với vị trí Giám đốc Điều hành của Google Ireland. Bên cạnh đó, chị cũng đã sáng lập trang thông tin du học để tạo nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ Việt phát triển bản thân vươn ra thế giới.
“Đường về nhà xa quá nên tôi sẽ cùng gia đình đón tết qua màn ảnh. Những gì bản thân có được trong một năm qua, thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu với gia đình nhỏ… chắc chắn tôi sẽ chia sẻ cho cả gia đình ở quê vào thời khắc đẹp nhất trong năm”, cô gái Ninh Bình cho biết.
Còn Bách đỗ vào chương trình nội trú Nội - Tim mạch của bệnh viện Bajcsy – Zsilinszky, một trong những bệnh viện lớn nhất tại thủ đô Budapest của Hungary, bắt đầu hành trình đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài 7 năm. Anh cũng vừa cầu hôn bạn gái sau 8 năm hẹn hò và đợi ngày được về Việt Nam cùng tổ chức đám cưới.
“Tết năm nay, tôi sẽ mua một cành đào nhỏ, xin nghỉ phép một ngày để tổ chức bữa tất niên trong gia đình, đánh dấu năm đầu tiên rời TP.Szeged để đến Budapest sinh sống và làm việc. Tôi sẽ gọi về cho bố mẹ hai bên để chia sẻ thành quả của bản thân và chúc mừng năm mới cả gia đình”, Bách nói.
Lên đường du học từ năm 16 tuổi, Lương Mạnh Cường, 30 tuổi, quê Vũng Tàu, hiện đang là Luật sư điều hành của Công ty luật Axegal đã có hơn 13 năm học tập và làm việc tại TP.Sydney, Úc. Khi đại dịch chưa bùng phát, anh luôn cố gắng mỗi năm một lần về thăm nhà và đón tết cùng gia đình. Tuy nhiên, kể từ năm 2020, anh chưa được trở về nhà vì đại dịch.
Năm vừa qua, công ty luật Axegal do anh đứng đầu đã giúp đỡ nhiều khách hàng trong cộng đồng người Việt tại Úc ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó, tháng 06.2021, Cường cùng các bạn trẻ người Việt đã thành lập CLB Hỗ trợ Doanh nghiệp trẻ có trụ sở tại Sydney, được đăng ký và có sự kiểm soát về luật của chính phủ Úc.
“Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện dành cho các doanh nhân trẻ toàn nước Úc để kết nối và chia sẻ, lan tỏa sức mạnh của cộng đồng. Qua đó, tôi mong muốn các bạn trẻ Việt Nam có thêm động lực, học hỏi được thêm những kinh nghiệm để có thể phát triển bản thân”, Cường chia sẻ.
Và mong ước mang chúng trở về…
“Tôi đã có được thành công trong năm 2021 như thế và chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ trong bữa cơm đoàn viên. Tết này không về Việt Nam, tôi chỉ có thể khoe với ba mẹ qua internet và cũng may mắn có gia đình ở Úc cùng cộng đồng người Việt luôn bên mình. Mọi người sẽ bên nhau vào ngày cuối năm và đi chùa vào ngày đầu năm để cầu chúc tốt lành”, Cường nói thêm.
Khoảnh khắc cùng gia đình đón giao thừa là điều ai cũng mong muốn, nhưng với những người Việt xa quê đã lâu, nay vì dịch bệnh, họ lại tiếp tục gác lại và bắt đầu một năm mới với nỗi nhớ và mong ước được trở về.
“Tôi chỉ mong dịch bệnh sớm biến mất để mình có thể trở về nhà, trực tiếp mang về những thành tích của bản thân trong những năm qua cho bố mẹ, dẫn vợ mình về Việt Nam tổ chức một tiệc cưới nhỏ, ấm cúng bên gia đình, người thân”, Bách bộc bạch.
Cường (thứ 2 từ trái qua) đón tết cùng người Việt tại Úc |
NVCC |
Riêng chị Hoa cảm thấy may mắn khi năm vừa qua cả gia đình đều mạnh khỏe, có cuộc sống ổn định giữa đại dịch. “Tôi cũng khá buồn vì kế hoạch cho mẹ sang Ireland thăm cháu vẫn chưa thực hiện được. Tôi chỉ mong năm 2022 mang đến cho bản thân, gia đình và bạn bè thật nhiều sức khỏe, bình an, dịch bệnh sớm qua đi để mẹ có thể sang thăm con, cháu ở bên này”, chị Hoa bộc bạch.
Bình luận (0)