Đón tết trong bệnh viện

07/02/2016 14:41 GMT+7

“Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), một ngày nhìn các bé ra đi, cha mẹ của các bé đau đớn mà lòng mình cũng tan nát”, chị Nguyễn Thị Vân xót xa tâm sự.

“Nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), một ngày nhìn các bé ra đi, cha mẹ của các bé đau đớn mà lòng mình cũng tan nát”, chị Nguyễn Thị Vân xót xa tâm sự.

Từ một nhọt mụn nhỏ trong mũi phát triển thành u mũi, bé Trần Gia Hân (3 tuổi) đã phải ròng rã điều trị tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM trong suốt 2 năm. Đến nay, cuộc sống của em chỉ có thể đong đếm từng ngày.
Giành giật sự sống từng ngày
Bế đứa con bé bỏng trên tay, chị Nguyễn Thị Vân đau đớn kể, khi mới sinh bé Hân, cả nhà ai cũng vui mừng vì bé bụ bẫm, đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt long lanh. Vậy mà, đến khi được 10 tháng tuổi, bé Hân đã bắt đầu phải vật lộn với cơn đau thể xác mỗi ngày.
“Khi phát hiện bệnh gia đình cho bé điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2 nhưng càng ngày mũi bé càng sưng to, gia đình phải chuyển lên bệnh viện Ung bướu để Hân được điều trị chuyên khoa. Ngày mới chuyển viện, vào liều thuốc đầu tiên, cục u xẹp xuống, cả nhà ai cũng mừng, nhưng vài ngày sau lại sưng to lên, to lắm, nhìn con mà vợ chồng rơi nước mắt”, chị Vân nghẹn ngào.
Bé Hân (3 tuổi) hiện giờ chỉ nặng 6kg - Ảnh: Vũ PhượngBé Hân (3 tuổi) hiện giờ chỉ nặng 6kg - Ảnh: Vũ Phượng
Sau quãng thời gian giành giật sự sống từng ngày, bé Hân ốm hẳn xuống, cơ thể nhỏ bé của bé gái 3 tuổi chỉ có da bọc xương. Chị Vân cho biết bé Hân hiện tại chỉ nặng 6kg.
Chị Vân tâm sự: “Từ ngày con bệnh, hai vợ chồng gác hết công việc ở Bình Phước, dọn luôn vào bệnh viện để chăm sóc cho con. Đến những ngày giáp tết bác sĩ chuyển bé vào phòng ICU, cả bệnh viện gọi đó là phòng chờ chết. Khóc hết nước mắt, thương con nhưng không làm được gì cho con”.
“Đừng cho ai nhìn con nha mẹ”
Ngày chúng tôi gặp bé Gia Hân trong bệnh viện, cục u trên mũi của em đã sưng to che hết cả khuôn mặt bé nhỏ, hai lỗ mũi thường xuyên nhỏ máu, vết thương ăn lên cả hai mắt, thêm hai cục u nhỏ mọc 2 bên cằm làm em đau nhức khóc đòi mẹ liên tục.
Nhìn con đau đớn la khóc, chị Vân chảy nước mắt, bím môi thật chặt để khỏi bật thành tiếng khóc, ôm bé Hân vỗ về: “Có mẹ ở đây rồi, mẹ luôn bên con mà”, rồi đong đưa cho bé chìm vào giấc ngủ.
Chị Vân kể: “Mắt không còn nhìn thấy chứ mà đòi mẹ cho đi siêu thị suốt thôi, thấy thương lắm. Mỗi lần có người đến cho từ thiện, bé lại núp mặt vào vai tôi, rồi nói đừng cho ai nhìn con nha mẹ, con xấu lắm. Mỗi lần vậy, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau rơi nước mắt. Mọi khổ cực đau đớn sao không để hai vợ chồng tôi chịu đựng mà lại đổ hết lên đứa con gái bé bỏng. Thương lắm. Đau lắm”.
Chị Vân luôn quấn quýt bên con - Ảnh: Vũ PhượngChị Vân luôn quấn quýt bên con - Ảnh: Vũ Phượng
Đến 20 tháng Chạp, chị Vân còn ở lại bệnh viện một mình chăm sóc cho bé Hân, hai mẹ con quấn quýt lấy nhau không rời. Từ ngày bé Gia Hân chuyển vào phòng ICU, chị Vân gầy rạc đi trông thấy, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu nỗi thương con hằn sâu trên khóe mắt. Chị Vân không dám ngủ vì muốn nhìn con mọi lúc có thể. “Không biết còn có thể nhìn con được đến khi nào nên mình sợ lắm, nhìn các bé trong phòng ICU ra đi mình đau lắm, không biết đến khi con mình như vậy mình chịu nổi không nữa…”, nói rồi chị Vân khựng lại, lấy tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Chị Vân bật khóc nói: “Bác sĩ bảo Gia Hân sống được đến giờ đã là rất kiên cường rồi, vì mũi bé đã không còn thở được. Nhưng cục u ngày càng sưng to, đến một ngày chắn ngang cổ không thở được nữa thì khi đó tôi sẽ mất con mãi mãi”.
Những ngày giáp tết, mọi người điều trị tại bệnh viện đưa con về quê “nghỉ phép” ăn tết, chị Vân thương con, cũng muốn cho con được đoàn viên cùng ông bà và anh chị em, nhưng không dám cho Hân về, vì sợ lúc Hân đau không có bác sĩ kịp.
Chị Hân xót xa: “Tết nhất ai mà chẳng muốn đoàn viên nhưng mà với mình, hạnh phúc nhưng mà bây giờ, giao thừa trong bệnh viện cũng chẳng sao, chỉ mong Hân vẫn luôn bên cạnh chúng tôi là mãn nguyện”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.